Monday, 06/02/2017 - 10:19:41
Font-Size:

Con Vịt Buộc tự do tự tại

Advertising
Bài NGỌC DIỄM

Theo bài viết kỳ trước về tình hình náo loạn xảy ra cho phe Hữu với sự phản công triệt để của ứng cử viên tổng thống tương lai Francois Fillon đang kêu gọi đồng đảng bao che, vai trò của tờ tuần báo Con Vịt Buộc nổi bật hơn bao giờ hết. Những cây bút của tờ báo này đã ăn mừng nó được hơn trăm tuổi, tuy đã có một tờ báo non trẻ mang tên Médiapart xuất hiện cạnh tranh với tiền bối.

Trang đầu của tuần báo châm biếm công chức bự chính phủ về chuyện nhà cho mướn lôi thôi.


Le Canard Enchainé (con vịt bị xiềng, thật ra phải hiểu ngược lại vì chủ trương của tờ tuần báo là châm biếm, chỉ trích, tố cáo những hiện tượng xã hội xấu xa tham quyền cố vị… tại Pháp hay trên thế giới) ra mắt độc giả nội địa vào năm 1915. Chủ trương của vị tiền phong (H.P. Gassier) là “Chúng ta có thể bị mất lông cánh nhưng không thể mất thể xác chứa chấp tinh thần tranh đấu…” vì tên nó là Con Vịt Xiềng.
Lúc đầu, tờ nhật báo lHomme libre (Người Tự Do) của Georges Clémenceau – nhân vật chính trị, chuyên môn chỉ trích chính phủ lúc ấy bị kiểm duyệt thời chiến nên đổi tên là lHomme Enchainé (Người Bị Xích). Tên gọi thân mật của tờ báo đó là Con Vịt (canard), hai ký giả khác bèn hứng thú lấy tên con vịt cho tuần báo của họ với cùng mục tiêu. Thế là “Le Canard Enchainé” ra đời.

Hai tờ giấy khổ lớn bọc lại chia ra làm 8 trang cỡ 36X56 cm tạo thành tờ báo hàng tuần. Đặc biệt, cả toà soạn sống vào các bài viết của họ, không có một trang quảng cáo nào trong đó. Chủ trương này thật can đảm và làm cho tờ báo nổi tiếng cả trăm năm nay hầu như vẫn không lên giá nhiều và là kiểu mẫu duy nhất chỉ có ở Pháp mà thôi!

Đây là một cây bút sắc chống chính quyền, không ai mua chuộc được tự do làm báo của nó để tố cáo những chuyện tai tiếng sai lầm của những người tai to mặt lớn gục ngã vì Tham Sân Si. Hiện nay, báo bán với giá chưa tới 2 Âu kim cho 400 ngàn người xem hàng tuần. Tờ báo không hề xiểng niểng bởi thời thế kinh tế khó khăn, thậm chí nó còn công báo rõ ràng ngân khố vẫn còn lời hàng năm dù số người mua có giảm đi tý xíu. Vào thời thế nước đục thả câu, ngư ông Vịt Lưới đã tăng thêm tiền lời rất khá. Nguồn tin họ lấy ra từ chính quyền (thông báo cho ký giả, hội thảo…), từ độc giả cung cấp, từ địa chỉ người quen biết hay điều tra, từ những ký giả của các báo khác không thể đăng tin thì chuyển cho.

Sau khi kiểm tra tin tức phối hợp và cắt xén chọn lọc, họ mới cho đăng và chỉ có ký giả thực thụ được trả lương mà thôi. Tờ báo có vẻ thiên Tả, nhưng lại bị chính phe Tả rất nghi kỵ. Có người cho rằng vì chuyên môn chỉ trích, châm biếm nên tờ báo thành ra kẻ đa nghi như Tào Tháo.

Tuy vậy, chính những vị chủ trương đường lối của Vịt Tự Do luôn luôn tuyên bố rằng họ là phi Tả phi Hữu, họ là đại biểu cho sự Độc Lập. Thật vậy, không ai mua chuộc được nó, chỉ có độc giả trung thành và ủng hộ sự anh hùng của Vịt Cồ Trăm Tuổi. Sự độc lập tài chính giúp cho người đọc hiểu rõ độc dược của quảng cáo, như năm 1953 nhóm tài phiệt Hachette định mua cả tờ báo về tay họ nhưng vô ích.
Sáu-mươi lăm nhân viên làm việc cho tờ báo được trả lương hậu hĩ hơn các tờ báo khác, vốn liếng dự trữ của họ lên đến hàng trăm triệu đồng Tây. Đồng thời, các cây bút hay chủ sự của báo không được phép chơi bourse (cổ phần trái phiếu, kiếm thêm tiền túi rất mạo hiểm theo thị trường lên xuống bốc đồng), không nhận quà biếu, không lãnh huy chương gì cả của chính phủ, không viết bài cho báo khác. Nói chung, có hai trình tự ký giả khác nhau khá rõ. Một thuộc về loại tửu lực hùng hậu chuyên môn châm chích, đấm đá; một kia chuyên uống nước chỉ giữ vai trò thông tin.

Trong quá khứ, Con Vịt độc lập tự do đã từng làm nhiều chính trị gia khốn đốn vì họ không ngờ lại bị vịt lôi được xuống ao bùn bởi lối đi đưa xuống mở ra sẵn rồi. Đó là chuyện viên tổng thống bị mua chuộc bởi kim cương ngày xưa chúng ta còn nghe nói tới, ngài Valéry Giscard dEstaing.

Ông này đang làm tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên, và chuẩn bị tái ứng cử năm 1981. Vụ bê bối bị tờ Con Vịt Buộc lôi ra trước công chúng. Sáu năm trước, khi còn là Bộ Trưởng, ông đã nhận hối lộ của vị cầm đầu Trung Phi tấm lắc khắc kim cương 33 cara trị giá hàng triệu quan Pháp tiền cũ. Bị vấy bẩn do bùn đen của chính mình, ông này bị thất cử.

Một cựu thủ tướng dưới trào này đã chịu chung số phận khi lợi dụng một đạo luật mang khe hở của chính phủ để trốn thuế lợi tức trong vòng nhiều năm, do Con Vịt Buộc được thả rong đánh hơi tìm ra. Vị này mất chức dù làm… đúng luật (tên ông là Jacques Chaban-Delmas). Một vị khác cũng thuộc phe Hữu đã dám ghi tên gần 3,000 cử tri ma trên danh sách đi bầu. Bị khám phá vì cuộc điều tra lòng vòng lâu lắc do một công chức cao cấp bắn tin cho Vịt đi nhổ lông ông này.

Trong cùng chủ đề, có vài vị công chức bự chiếm cứ nhà cửa dinh thự sang trọng của nhà nước không tốn xu nào, vị kia đi du ngoạn nước ngoài với kinh phí hối lộ của chính phủ nước đó. Tại thủ đô Paris, vào thời điểm này ông Francois Fillon bị tố cáo dùng phu nhân như tấm bình phong để lợi dụng của công. Tờ tuần báo bán chạy như tôm tươi với con số hơn 500 ngàn, hơn độ thường là 400 ngàn vào đầu tháng Hai. Thì ra, cái tít lớn cho biết phu nhân Francois Fillon thu vào gần 1 triệu đồng Tây thật giật gân kèm theo hai người con cũng xuýt soát 100 ngàn làm dân chúng càng thêm tò mò. Hay thật, tờ báo vẫn nhất định là báo giấy, không có phiên bản điện tử!

Phe Hữu ngao ngán, có người phát biểu ý kiến là ông Fillon đã làm đắm thuyền nhóm Cộng Hòa và cả lũ chìm tàu hết ráo! Hình ảnh ông này mắt hơi đỏ và ráo hoảnh vì lo lắng phải ra chưởng chống đỡ phe Tả (ông không hề nhắc tới Con Vịt cà chớn đã làm thủng lỗ chìm tàu), cầu cạnh các phụ tá chính trị ủng hộ che chắn làm khiên bảo vệ cho ông đi tới cùng vào tháng 5.

Tội nghiệp ông, phu nhân không có giấy tờ gì chứng minh việc làm kể cả hộp thư điện tử ở quốc hội. Phen này chắc tử trận chiến trường, vài nhân vật Cộng Hòa khác dám khuyên ông Fillon nên từ chức sớm sủa để người khác thay thế. Tuy nhiên, vị có uy tín nhất quá mệt mõi (lại từng bị Vịt mổ) là ông Alain Juppé lớn tuổi trầm ngâm không ừ hử gì khi được nhắc tới.

Kết luận sẽ do toà án điều tra đưa ra trong vòng hai tuần lễ nữa, nhưng điều chắc chắn nhất đã hình thành theo như tiền lệ: sự nghiệp chính trị của ông Francois Fillon đến đây là chấm dứt. Bùn đen do ông tạo ra, khói do ông đốt lửa (tham) bốc nghi ngút. Tờ tuần báo Con Vịt Buộc có tang chứng mới dám đánh đấm mạnh đến thế và được độc giả khoái trá ủng hộ ào ạt. (ntnd)

 

Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang