Friday, 02/09/2022 - 12:28:46
Font-Size:

Mùa thu (tiền), mùa cay đắng của người nghèo

advertisements


Trẻ nhỏ háo hức ngày tựu trường (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Có những vùng đất mà bạn vô tình đi qua lúc mùa thu, có lẽ nó sẽ ăn dằm trong trí nhớ của bạn, bởi vẻ đẹp não nùng và thê thiết của nó, buồn não nùng và nghèo thê thiết. Nhưng chí ít, những vùng đất ấy đã được xác lập cái nghèo và chắc chắn rằng con người nơi đây đã xác tín về sự nghèo khổ của họ. Nó khác với những vùng mang số phận xôi đậu, thời trước 1975 thì ban ngày Cộng Hòa, ban đêm Cộng Sản, sau 1975 thì giàu nghèo lẫn lộn, nửa nạc nửa mở và, người nghèo những nơi này khó sống đến vô cùng. Tiếng trống giục tựu trường, với họ, nó như tiếng trống ra trận, cơm áo gạo tiền vây bủa.


Mỗi năm một thêm khó

Chị Dậu (trùng với tên một nhân vật trong truyện của nhà văn Ngô Tất Tố), sống ở Hướng Hóa, Quảng Trị, buồn bã chia sẻ, “Tình hình năm nay lại tệ hơn năm trước, bởi vì mới trải qua dịch, khó lắm!”


Việc học càng khó hơn với những đứa trẻ quê nghèo theo cha mẹ ra phố kiếm sống. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Dân mình đây có được nhà nước hỗ trợ gì không hả chị? Hơn nữa, bà con Vân Kiều của mình được ưu tiên nhiều thứ cơ mà?”

“Dạ, bà con Vân Kiều và Pa Kô là con cháu Bác Hồ, được ưu tiên nhiều thứ, nhưng sau này cũng gặp rất nhiều khó khăn!”

“Cụ thể khó khăn gì, chị có thể chia sẻ không?”

“Khó khăn vì có một số đứa bị nạ dòng, đồng huyết, tụi nó đi làm ăn xa, không rõ lai lịch nhau lắm, mà ngay trong làng cũng có một thời không rõ lai lịch, vì đã mang chung họ Hồ rồi, lâu ngày không sinh hoạt dòng tộc gì mấy, nhất là những năm cấm đền đài miếu mạo nữa, nên giờ lộn xà ngầu lên, thành thử không có cái trí (thông minh), mà không có cái trí thì bỏ học sớm, rồi đi làm thuê, đi bụi, đủ thứ hết, đứa ở quê thì rúc rừng cả đời, khổ vẫn hoàn khổ!”


Chưa bao giờ việc vào trường công ngày càng có nhiều trò hề như hiện tại. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ít học, không tới lớp, vậy mùa tựu trường chắc cũng ít khổ hơn người khác phải không chị?”

“Ồ không đâu, làm gì có chuyện đó! Tiền nó đâu có phân biệt khôn với ngu, sướng với khổ, cứ đếm đầu chia xôi thôi, hễ vào năm học thì phải đóng tiền, ở thành phố đóng đôi ba triệu đồng còn ở quê núi này đóng vài chục ngàn đồng tới một trăm ngàn đồng, nhưng ở phố tiêu mỗi tháng hàng chục triệu đồng thì trên này, nhà khá giả cũng chi tiêu ăn uống mỗi tháng có hai, ba trăm ngàn đồng thôi, đóng chừng vài chục ngàn đồng là khó khăn lắm. Nhưng năm nào cũng đâu có giống năm nào. Trước đây còn được hỗ trợ bảo hiểm y tế, giờ do thi đua, chẳng còn nữa!”

“Thi đua gì vậy chị?”

“Thì hầu hết các xã, phường, thôn xóm đều thi đua để được công nhận đạt chuẩn này chuẩn nọ, rồi lên phường hoặc nông thôn mới đó. Khi được mấy cái này thì cấp ủy ban sẽ được hỗ trợ nhiều thứ, bù vào đó các loại thuế cũng như các khoản thu của người dân lại tăng, đất lên giá. Nhưng mà dân nghèo thì mấy ai quan tâm đến giấy tờ đất đai này nọ, làm cả đời chứ đâu có để ý, tới khi qui hoạch thì thiệt thòi đủ thứ, nên nghèo vẫn cứ nghèo, chỉ có các quan là khá thôi. Còn việc học hành của con em, chi phí lại tăng cao, mình thêm khổ chứ được gì đâu!”


Những đôi vai nhỏ bé phải gồng gánh nặng hơn khi mùa tựu trường về. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Năm nay chị mua sắm áo quần và sách vở cho con đầy đủ chưa?”

“Có mua gì đâu anh ơi, áo quần thì xin của con chị chủ, còn sách vở thì cố gắng mua. Mình ở vùng hẻo lánh nên cũng không đòi hỏi nhiều đâu. May chứ đòi hỏi như thị trấn hay đồng bằng thì khổ lắm nhé!”

“Thường thì ở đây, buổi sáng con em đi học là ăn cơm nhà hay ra quán vậy chị?”

“Ui chao, làm gì có chuyện ra quán, có cơm nguội ăn là quí lắm rồi! Gắng học mà kiếm cái chữ, mà đổi đời, bây giờ có đi làm công nhân cũng phải biết chữ, phải học hết lớp 12 rồi!”


Không phải trẻ em nào cũng may mắn có được nụ cười mùa tựu trường. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chị thấy thầy cô giáo ở đây ra sao?”

“Thì thầy cô càng già càng dễ thông cảm, thương học trò, thầy cô trẻ thì nó thuộc cái thế hệ mà ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ Trưởng Giáo Dục đã khuyến cáo rằng sinh viên sư phạm chỉ được bán dâm cao nhất hai lần, nếu lần ba thì đuổi học. Cái thế hệ ấy, với lời động viên ấy của ông bộ trưởng sau khi ra trường sẽ rất khó nói. Bởi anh biết rồi đó, mục tiêu cuộc đời họ là gì rồi, nếu vì thiên lương nhà giáo, sẽ chẳng ai làm vậy và ông bộ trưởng sẽ chẳng dám hó hé nói vậy. Tôi nghĩ cái khó lớn nhất của giáo dục bây giờ nó nằm ở chỗ nhạy cảm!”

Tuyển sinh kiểu “lùa bò trong sương”


Nụ cười mùa thu (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Lùa bò trong sương” là tên một thi tập của cố thi sĩ A Khuê, người từng có vụ kiện tụng về tác quyền với nhạc sĩ Trần Quang Lộc vào những năm cuối thập niên 1990 và cũng là người tổ chức nhóm nhạc du ca đầu tiên của Đà Nẵng với những người chuyên hát ca khúc tiếng Anh gồm, Phúc Bò (tức A Khuê), Đinh Thiên Hùng, Nguyễn Quang Tấn và Trần Quang Lộc, thi thoảng có thêm Vũ Hữu Định và một số bạn bè vãng lai… Tập thơ nói về cảnh lùa bò trong rừng sim Bình Phước của tác giả mà cũng ngụ ý cảnh người ta lùa đàn bò nhân dân trong đó gồm tác giả trên giao lộ lịch sử, mọi thứ heo hút, bất định. Tình cờ, trong một ngày đầu niên học giữa thế kỉ 21, cái cảnh người ta lùa học sinh với cái tên tuyển sinh nghe sao nhoi nhói, như lời chị Mai, một phụ huynh, “Năm nay người ta tuyển sinh như thể lùa bò!”

“Nghĩa là sao hả chị?”

“Thì cứ dùng sào mà lùa chứ sao nữa. Vì số trường công không đủ tải, trường tư thì học phí quá cao, rồi thêm nhiều khó khăn khác nên người ta dồn vào trường công, giờ trường công xét tuyển rất khó khăn, thậm chí trường tư cũng chảnh, cũng xét tuyển học sinh chả khác nào lùa bò hay lựa con gà con vịt, con nào thấy ưng ý thì chọn.”


Mùa gặt vừa đến, cùng lúc với mùa nộp các khoản đầu năm cho con đi học. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chị có thể kể chi tiết một chút về việc tuyển sinh?”

“Ở Sài Gòn, Bình Phước thì chưa thấy, nhưng em gái tôi ở Hà Nội, tôi gốc Hà Nội, gia đình tôi ngoài đó nhiều lắm, tôi vào Nam theo chồng, em tôi ngoài đó có con học tiểu học, khủng khiếp lắm. Tôi cho anh số điện thoại để gặp em tôi nhé!”

Chị Mai gọi điện thoại, gặp chị Thúy, hai chị em Mai Thúy trò chuyện một lúc rồi chuyển máy cho tôi gặp, chị Thúy rên rỉ, “Úi dời (trời) ơi nói tới chuyện nhập học cho con là vỡ cả mạch máu lão (não) anh ạ!”

“Dạ, sao lại căng thẳng dữ vậy thưa chị?”

“Thì muốn con vào trường mầm non phải bốc thăm, muốn con vào trường tiểu học phải thức trắng đêm để đứng đợi bên rào, khủng khiếp quá, nó giống cái thời mới phát tem phiếu, phải thức cả đêm, xếp hàng rồng rắn, người mồ hôi nhuễ nhại, hơi thở hôi như cú vì ăn toàn sắn độn, khoai độn mà xông vào chờ giành giật từng lát thịt, lon gạo”


Thành phố - nông thôn, nơi nào phụ huynh cũng vất vả mùa tựu trường của con. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ủa, chị cũng biết thời ấy sao?”

“Vâng, em biết chứ, em lớn tuổi rồi, năm nay bốn mươi lăm, chẳng qua có con muộn nên khổ, giờ mà còn phải lo cho chồng con.”

“Ủa, anh nhà làm sao vậy chị?”

“À, dạ vâng, chồng em thì khỏe như voi chứ chả làm sao cả, vì anh ấy trẻ hơn em mười tuổi, đẹp trai, phong độ lắm, nhưng nghiệt nỗi ít kinh nghiệm làm ăn và ưa cá độ đá bóng nên em phải một tay lo mọi thứ, khổ lắm anh à!”

“Dạ, như vậy thì tốt rồi, chúc mừng chị và gia đình, bởi người chồng còn khỏe mạnh thì sau này dễ giúp vợ con, lớn tuổi quá sau này mau già, khổ cho vợ con. À, chị vui lòng cho hỏi thêm một chút là chị chuẩn bị năm học mới cho các cháu ổn rồi chứ?”

“Năm nay chả có gì là ổn cả, tình hình trường trại nghe chán quá, con em bị trượt xét tuyển rồi, vậy là thằng bé lại phải chờ kiếm cho ra một trường đàng hoàng để học, mà thời bây giờ, tìm trường đàng hoàng khó lắm, chả hiểu sao em mất mọi thứ niềm tin vào giáo viên, nhất là lớp giáo viên trẻ, nhí nha nhí nhố, rồi thêm cái phần dư âm của “sinh viên không được bán dâm quá hai lần” của ông Nhạ nữa thì ôi thôi! Nói tới chuyện tuyển sinh vào trường công, lần đầu tiên có kiểu tuyển sinh bằng cách bốc thăm như vậy thì hết chỗ nói rồi!”


Nụ cười trẻ thơ (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Gia đình chị có tham dự bốc thăm không?”

“Có, gia đình em sống gần đó nên thấy trường xây lên thì mừng, cứ nghĩ con mình may mắn, tới lúc nó đi học thì có trường tốt để mà học, ai dè tới lúc mình nộp hồ sơ rồi thì tuyên bố xét tuyển theo kiểu bốc thăm. Em chưa bao giờ gặp cảnh như thế này, nó có gì đó giống cái thời bốc thăm thịt lợn hợp tác xã quá. Sao lúc này lại có nhiều thứ khó mà hình dung nổi, nhưng nó lại xảy ra như vậy chứ?!”

Đúng như chị Thúy, em của chị Mai chia sẻ, giáo dục, y tế bây giờ có quá nhiều chuyện để buồn, để bàn, mà chuyện nào cũng nổi cộm, có quá nhiều thứ để chờ đợi nhưng càng chờ đợi thì càng thất vọng. Lại một năm học mới bắt đầu, mùa thu, mùa của thu tiền và buồn não nùng, buồn tê tái cho người nghèo khi nói đến ngày đầu năm học của con trẻ!

advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
Về đầu trang
advertisements