Sunday, 28/07/2019 - 10:17:24
Font-Size:

Yên Bái, mùa lũ quét và nỗi đau

Advertising

Đông Bắc, Tây Bắc – mùa lũ quét và nỗi đau tăng dần. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Bài NGUYÊN QUANG

Có thể nói, chưa bao giờ Việt Nam mang một nỗi đau toàn cục như bây giờ! Đau toàn diện, nhìn đâu cũng thấy đau. Với đà phát triển kinh tế khá nóng, thị trường nhà đất tăng vùn vụt, số lượng xe hơi mới lăn bánh ra đường mỗi ngày tăng cao, mỗi năm trên 10,000 chiếc, nhà cửa liên tục xây dựng, cao ốc, cầu đường liên tục mọc lên… Nhưng, sâu thẳm đâu đó nơi rừng thiêng nước độc, nơi mệnh danh “lá phổi quốc gia”, có những cuộc đời, những số phận, những tộc người chưa đạt ngưỡng tồn tại chứ đừng nói chi đến sống! Yên Bái, Sơn La, Lai Châu… Đông Bắc, Tây Bắc vào mùa mưa, nỗi đau tăng dần.
 

Những cơn lũ ống đi qua để lại đất đá và cuốn phăng mọi thứ. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Nỗi đau mang tên Trung Quốc và lũ quét

Nói người dân bị chết chóc, mất mát nhà cửa do lũ quét mà lại nhắc đến hai chữ Trung Quốc nghe có hợp lý? Bởi giữa cái quốc gia chuyên đi bành trướng, chất chứa máu Đại Hán này với lũ quét có gì liên quan? Lẽ nào lũ quét là do phía Trung Quốc đang chặn đập thủy điện?

Không, hoàn toàn không phải vậy, bởi tám con đập thủy điện lớn đứng đầu châu Á: Hoàng Đăng, Miêu Vĩ, Công Hỏa Kiều, Tiểu Loan, Mạn Loan, Đại Triều Sơn, Nọa Trát Độ, Cảnh Hồng… Và những con đập nhỏ cùng với 10 con đập trên đất Lào, ba con đập trên đất Cam Bốt và Thái Lan cũng sắp sửa xây đập trên sông Mê Kông nữa chỉ làm cho vựa lúa miền Nam, tức đồng bằng Sông Cửu Long trở nên nứt nẻ, hạn mặn và có nguy cơ vựa lúa này chết vĩnh viễn… Và hàng loạt con đập thủy điện trên thượng nguồn sông Hồng, bắt đầu từ đoạn giao thủy Nậm Thi – Hồng ngay “ngã ba chia lìa” giáp giới giữa Lào Cai, Việt Nam với Vân Nam sang đến thượng nguồn Trung Quốc cũng không phải là nguyên nhân trực tiếp đến lũ quét ở Tây Bắc và Đông Bắc. Nhưng ở đây, chính yếu tố Trung Quốc đã giết chết vùng đất này. Vậy nó giết chết ra sao?
 

Không ai khác ngoài con người tàn phá thiên nhiên. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Những khúc gỗ rừng hiếm hoi theo dòng nước trôi về. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Có lẽ, nói như lời ông Phùng Seo Váng, một người HMong lẻ loi trên đất Yên Bái, “Trung Quốc nó có một ngàn lẻ một cái nó giết mình. Bởi nó quá nghèo!”

“Sao anh lại nói Trung Quốc họ nghèo được, họ được xếp vào diện cường quốc đứng sau Mỹ mà!”
“Ui dào, đó là những cái bề nổi, thì thiếu gì thằng đi vay ngân hàng mua đất khắp thiên hạ, mua luôn cả những núi nợ của người khác hoặc mua sim điện thoại từ thiện, mua tất tần tật lấy uy. Nhưng con cái, gia đình hắn suốt ngày ngồi trên lửa đấy thôi!”

“Ồ, một người ít giao lưu, ít xuống đồng bằng như anh mà lại rành những dịch vụ đen này, anh có thể nói rõ hơn về cái đói của người Trung Quốc không?”
 

Lũ quét, lũ ống lấy đi hàng chục, hàng trăm ngôi nhà của người Văn Chấn mỗi mùa. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Núi đồi trơ trọi, một trong những nguyên nhân chính gây nên lũ quét, lũ ống ở miền núi phía Bắc. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Tớ là dân tộc thiểu số, nhưng tớ có cái đặc biệt là tớ đi nhiều, tớ tìm hiểu và trước đây tớ từng đi cõng hàng bên Trung Quốc về đây bán, mua đồ ở đây bán sang Trung Quốc. Phải nói là tớ giàu có. Nhưng suy cho cùng thì giàu có mà đau khổ thì làm cái thá gì! Vì người HMong của tớ còn khổ, vì có bao nhiêu đồ ngon tớ mang sang đó bán cho nó, xong lại mang đồ đểu của nó về đây bán cho dân mình. Vô lý không! Ngày xưa tớ chưa biết, phải nói là không biết gì, cứ qua đó mua các loại bia, rượu, xúc xích, bánh ngọt, nói chung là nhu yếu phẩm về đây bán kiếm lãi. Ngược lại, tớ kết nối bán các loại đồ quí trong rừng cho nó, tớ có cả cái trạm thu mua mật ong rừng, lan rừng, gỗ thủy tùng, gỗ pơ mu, gỗ thông, nhựa thông lâu năm, gọi là hổ phách đấy… Kể cả động vật quí hiếm. Sau này mới biết là mình làm sai. Hồi đó nó qua mua giá rẻ bèo lắm. Nói vậy để thấy rằng bên nó dân đông quá, toàn xài đồ đểu, muốn có đồ thật, đồ quí, thì dân nó, thậm chí quan chức nhà nó phải lếch sang đây mà lùng mua. Còn mình qua bên nó, thấy dân vùng quê của nó nghèo bỏ mẹ! Thua xa vùng quê của mình. Nói nó giàu, tớ đếch có tin! Tớ nghĩ bọn nhà nước của nó cũng chơi trò bành trướng theo kiểu mấy thằng cho vay cắt cổ, đi vay của người khác rồi thắt lưng buộc bụng cho người khác vay để lấy số lấy má thôi…”

“Các con sông ở Yên Bái có liên quan gì đến thượng nguồn sông Hồng và xả đập gì không anh?”
“Lũ quét ở Yên Bái, đặc biệt là ở huyện Văn Chấn này không dính dự gì tới thượng nguồn sông Hồng hay xả đập. Vì nước mưa nhiều quá, lở núi hoặc nước xuống ồ ạt và cuốn đi tất cả, thường thì lũ ống. Nhưng mà có liên quan tới Trung Quốc đó. Thứ nhất, nhà rường, nhà sàn bằng gỗ quí là bị bán sạch, bà con nào có cái nhà bằng gỗ quí là bị tụi nó tới dụ dỗ tháo bán cho nó để mua tôn, xi măng về làm nhà. Mà làm cũng tạm bợ. Nhưng quan trọng hơn là gỗ trên rừng bị phá sạch. Hằng năm, lượng gỗ các rừng miền Bắc bán sang Trung Quốc theo cả đường chính ngạch và tiểu ngạch là nhiều vô kể. Tụi nó mua kiểm lâm trước rồi mua lâm tặc sau. Mình mà chặt một cái cây làm nhà, thậm chí làm thớt là nó bắt, phạt lên phạt xuống, trong khi đó tụi Trung Quốc qua đây mua sạch gỗ quí, có đường dây hết. Cuối cùng thì rừng đầu nguồn bị chặt, mỗi khi mưa thì đất lở, núi lở, chết thôi. Cả một cái làng trôi đi một đêm là chuyện bình thường. Như cái chỗ con suối này trước đây là làng, giờ là con suối sau một đêm.”

Sống lây lất qua ngày

Phùng Seo Váng dắt chúng tôi vào sâu trong các bản. Nói là bản cho dễ nghe nhưng thực ra chẳng còn mấy ngôi nhà, dấu vết lũ quét năm ngoái và năm nay vẫn còn hiện ra rải rác mặt đất. Những tấm hình cưới, những bộ gương lược, cặp vở, hủ đựng gạo bị vỡ, áo quần quện bùn… Thỉnh thoảng, mưa rừng rơi vài hạt thêm ớn lạnh. Cái cảm giác lo sợ càng tăng thêm khi nghe tiếng nước chảy róc rách… vì tôi luôn bị ám ảnh nếu nhỡ đó là tiếng của một cơn lũ ống nào đó đang kéo xuống bản từ đỉnh núi cao… Cuộc sống ở đây quá phiêu linh, bất định. Tôi và Seo Váng đứng trong bản nhìn ra con suối vừa bị lũ quét đào để thoát ra một con sông.

Sông vẫn đang cuồn cuộn chảy, nhưng hình như cây củi bây giờ quá quí đối với người miền núi, có người dùng dây cột một đầu vào gốc cây và một đầu vào bụng, cứ như vậy mà lội ra sông vớt củi. Tôi nhờ Váng gọi mấy người phụ nữ vào trong để biếu họ chút tiền gọi là chia sẻ sau thiên tai. Họ cảm ơn chúng tôi. Một phụ nữ tên Yang Mí Lùng, gạt nước mắt, “Nhà em giờ còn lại mỗi mình em. Năm ngoái lũ lấy đi hết gia đình của em rồi. Năm nay nhà nước mới hỗ trợ cho tiền dựng lại cái nhà để thờ người thân, lũ lại tới lấy một lần nữa!”

“Sao mình không dời nhà đi chỗ khác để sống mà ở đây nguy hiểm quá vậy chị?”
“Anh gọi em bằng em thôi, em năm nay mới 30 tuổi. Dạ, ở đây mình có đất rừng, đất vườn, có nền nhà do nhà nước cấp. Giờ đi đâu, lấy đất đâu mà làm nhà, lấy tiền đâu mà làm nhà, rồi lấy cái gì để ăn. Em định năm nay ổn định một chút thì xuống thành phố đi ở đợ kiếm chút tiền nhưng nghĩ lại sợ quá, nản quá!”

“Sao lại sợ? Sao lại nản vậy… em gái?”
“Sợ vì bây giờ không cẩn thận thì người ta lừa bán sang Trung Quốc để lấy nội tạng hoặc làm nô lệ tình dục. Trên các bản có nhiều người bị rồi, mà làm sao cứu được khi đã qua bên đó. Nghe đâu tụi nó có thuốc mê, chỉ cần ngồi nói chuyện là nó thổi một cái thì mình lăn ra ngủ, nó bỏ bao hoặc bỏ vào thùng xe chở đi. Nhiều người bị rồi. Sợ lắm! Còn nản là vì mình là người dân tộc, quen sống ở núi rừng với lại cũng không quen nếp sống của người thành phố. Mặc dù có tắm rửa cho kĩ thì vẫn bị họ chê hôi vì mình bị rám nắng, bị mùi núi rừng, lá cây nó ở trong máu mình rồi. Em từng đi ở đợ ở dưới Hà Nội. Nhưng mà người ta nói thật là em hôi mồ hôi khét quá nên họ khuyên em tắm, một ngày em tắm ba bốn lần, kĩ lắm mà vẫn bị khét nắng. Cuối cùng họ cho chút tiền về quê, vừa tủi thân vừa tuyệt vọng vì hết đường xuống phố!”

“Nếu có một điều ước thì bây giờ em sẽ ước về điều gì?”.
“Em ước chồng con em sống lại, đừng bỏ em một mình như thế này. Từ ngày xuống phố về, em khóc hoài, vì chỉ có con em, chồng em là khen mùi mồ hôi của em thơm, khen em nấu ăn ngon và chồng em thương em lắm. Chồng có đi làm ở đâu thì cũng nhớ tới vợ con, về là mua cho em một hộp trang điểm hay là cái váy, cái áo… Giờ đi hết rồi, bỏ em một mình…!”

Nói tới đây, Mí Lùng ôm mặt khóc nức nở. Tôi nhìn qua Seo Váng, anh cũng đang chớp hai con mắt đỏ hoe. Anh cũng có người thân bị mất, vợ anh chết vì lũ quét cách đây mười năm, anh ở vậy nuôi con, các con anh đã trưởng thành… Tự dưng, tôi nghĩ đến một điều ước. Không biết có vô duyên quá không nhưng tôi cứ mong hai người này tìm ra một điều gì đó, khó nói!
 

Những ngôi nhà tạm bợ bên sườn đồi sau mỗi mùa lũ quét không còn là hình ảnh hiếm thấy ở miền núi phía Bắc mùa mưa. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Các con suối trở nên hung dữ. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Mí Lùng dắt tôi và Sùng Váng về nhà, nói là nhà nhưng không phải nhà của Mí Lùng vì nhà Mí Lùng chỉ có mấy tấm bạt che bàn thờ, Mí Lùng ở tạm bợ bên nhà trưởng bản mấy hôm nay. Trong nhà đông đúc người, họ cũng bị lũ quét cuốn mất nhà. Ở đây, mọi người quây quần chuẩn bị ăn cơm. Một nồi cơm to chừng 30 người ăn đang được đặt giữa chiếu. Nhưng trong nhà chỉ có chưa đầy 20 người và một nồi thịt lợn kho măng đầy ứ hự, một hủ rượu được bày ra giữa mâm. Tôi hơi ngạc nhiên vì trận lũ vừa đi qua nhưng lương thực của bà con lại rất đậm đà, ngon. Hình như hiểu được tôi đang nghĩ gì, ông trưởng bản tên Hùng Xẩu, cười, nói, “Ăn, uống cho say nhé nhà báo, chơi tới luôn, không sợ đói đâu!”
“Cháu ăn nhiều lắm đấy. Hết phần thì lấy đâu cho bà con ăn?”

“Nhà báo yên tâm, thịt này nếu nhà báo ăn được chừng 5 miếng là quá giỏi, măng cũng vậy. Cơm thì gạo cứu tế đấy. Mấy ngày nay đói rồi, làm một bữa cho đã cái bụng. Thịt thì không ổn đâu, lá rừng bỏ vào nó thơm vậy chứ con lợn này chết ngâm nước chắc cũng hai ngày rồi, mình vớt về từ dưới suối đấy. Mình vớt xong, chôn nó xuống đất hai giờ đồng hồ cho nó tươi rồi đào lên mổ thịt. Nhưng cũng có mùi rồi. Thôi kệ, lấy lá rừng giảm mùi, có cái ăn lúc này là quí lắm rồi! Dễ gì có bữa no, mà bữa no sau hoạn nạn!”
 

Cây rừng không còn, lũ quét quặn màu đất. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Lũ ống quét qua, cả ngôi làng chỉ còn là bình địa. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Tự dưng, tôi nhìn thấy giương mặt của trưởng bản có chút gì đó ngậm ngùi, cái gương mặt đen sạm, xương xẩu cùng ánh mắt sâu thẳm của ông trong lúc vừa bưng chén cơm vừa gắp lát thịt ngon lành làm tôi mường tượng đến chuyện Một Bữa No của nhà văn Nam Cao. Câu chuyện đau đáu về cái đói, nỗi đau và cái ăn đổi bằng tính mạng, danh dự và đổi cả những gì sót lại của may mắn số phận!
Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang