Tuesday, 12/01/2021 - 06:33:46
Font-Size:

Chuyện cù lần số 10: Tán vợ bạn

Advertising


(Getty Images)

 

 

Bài CHU TẤT TIẾN

Tháng 10 năm 1967, cùng với một nhóm bạn, tôi lên máy bay đi học tại San Antonio, Texas. Lần đầu tiên đi máy bay, tôi hơi bị chóng mặt nên đến khi cô tiếp viên đưa sandwich và sữa đến, tôi uống một mạch, nghĩ rằng có sữa vào thì sẽ khỏe. Nhưng không ngờ, sữa Mỹ không phải sữa Việt, sữa Mỹ có chứa chất kích thích tiêu hóa, nên uống được khoảng nửa giờ thì bụng sôi lên òng ọc. Tôi phải chạy vào toilet để xả sữa ra. Tưởng xả một lần là hết, ai dè cái bụng thằng nhà quê của tôi nhất định chiến đấu với cái thức uống lạ này, nên đã đẩy tôi chạy ra, chạy vào toilet khoảng 10 lần, mệt lả. Tôi nằm vật ra trên ghế, thở hổn hển với cái bụng quặn đau, nên không chiêm ngưỡng được các người đẹp tiếp viên, cô nào cô nấy như tiên trên trời. Vài tiếng đồng hồ sau, khi số sữa cùng với nước trong người tôi đã tháo ra ngoài hết, thì mới dần dần ổn định lại. Lúc đó, tôi mới thấy đói và thèm ăn.

Vừa lúc ấy, cô tiếp viên lại đến hỏi, “Các anh không thích ăn sandwich, thì chúng tôi có thịt chó nóng đấy!” (If you don’t like sandwich, we can provide you some hot dog!)

Nghe chữ “hot dog”, tôi giật mình, khều L., tên bạn bên cạnh, “Ê! Mày! Máy bay Mỹ rành người Việt quá xá hả? Họ chuẩn bị cả thịt chó cho mình nữa!”

Bạn tôi cũng ngạc nhiên, gật gù. Hai thằng đang suy nghĩ thì cô tiếp viên lại mời nữa, “Anh muốn ăn ‘chó nóng’ hả?”

Tôi suy nghĩ một phút, ăn thịt chó nóng thì phải có tô, đũa, rắc rối lắm, không được. Tôi bèn hùng dũng trả lời, “Không, cám ơn! Tôi muốn ăn thịt chó lạnh!” (No, thanks. I like cold dog meat!)

Bạn tôi cũng gật đầu, “Ừa, cho chúng tôi thịt chó lạnh đi!” (Yeah! Let us have cold dog meat!)

Cô tiếp viên trợn mắt lên, há hốc mồm ra chừng một phút rồi mới trả lời, “Xin lỗi, chúng tôi không có thịt chó, mà chỉ có món ‘chó nóng’ thôi!” (Sorry, we don’t have dog meat, just hot dog!)

Nói xong, cô lấy trên khay đồ ăn ra cái “hot dog” hồng hồng, dài dài… Lúc đó, Th., tên bạn ngồi gần đó, thấy chúng tôi nhà quê quá, gập mình cười “ha ha ha” gần như tắt thở. Một phút sau, bớt cơn cười, hắn mới quay qua chúng tôi, hì hì, “Chúng mày ngu quá! Hic.. hic… hic... Đó là dồi heo, mà người ta đặt tên là ‘chó nóng,’ chứ không phải thịt chó đâu.. híc hic hic…”

Mắc cở quá, hai thằng nhà quê chúng tôi ngồi tụt người xuống ghế, không dám nói gì hơn. Cô tiếp viên thấy vậy, ngại chúng tôi xấu hổ lâu, nên bỏ đi, vừa đi vừa cười hic .. hic.. hic.. rung cả vai.

Chuyến bay đầu đời của tôi xảy ra chuyện cù lần như thế đó, rồi không xảy ra nữa, vì sau khi đến San Antonio, được hướng dẫn vào phòng riêng, và được những giảng viên hướng dẫn cách sống ở Mỹ, tôi quen dần, nhất là quen với sữa, không còn bị Tào Tháo rượt nữa. Mỗi sáng điểm tâm là một hộp sữa, một trái táo, một quả chuối, với sandwich trứng và bacon. Ngày nào cũng chỉ có thế. Ăn riết như thế rồi chán, rất thèm một ly cà phê sữa, bánh mì bơ như hồi ở Saigon. (Hồi đó, tiền ăn sáng là $0.35, trưa thì dồi dào hơn với giá $0.75, nhưng đến bữa chiều thì thịt trừu, bíp tếch… giá $1.25.)

Sau vài tháng, tưởng là hết cù lần, nhưng rồi lại một kinh nghiệm khác xảy ra. Đó là vào tháng 12, trời lạnh đến đóng băng trên các nóc nhà, trước các cánh cửa ra vào, và trên mặt đường. Buổi sáng, dậy đi học, mở cửa phòng ra, thấy một tấm gương che kín cửa, phải lấy chân đá mạnh cho tấm gương đó vỡ ra, rơi lả tả xuống chân rồi mới bước ra được. Vì thế mà chuyện cù lần thứ ba lại xảy ra.

Trước khi sang Mỹ, mấy thằng tôi tậu giầy đế da đi lộp cộp để ra oai, nhưng cũng vì cái đế giầy da đó, mà ngày đầu tiên trời đóng băng, hai thằng tôi té gần vỡ đầu. Mới bước ra cửa, và bước vội, nên đế da trượt trên mặt băng nghe “vèo” một cái.. Chân trước bị trượt, lôi theo chân sau, hai thằng bị xoạc chân, trôi đi, mông đập xuống đất đau điếng, gần dập cả bộ phận nho nhỏ bên trong… Lảo đảo đứng dậy, ướt hết cả lưng và mông, nhưng không lo cho phần bên ngoài, mà lo cho cái bên trong, không biết có ảnh hưởng gì không… Sau này mới biết là phải đi giầy đế cao su có khe thì mới không bị ngã… Đúng là cù lần!

Chuyện cù lần không dừng lại ở đây vì đó không phải là ý chính của bài này. Trong nhóm tôi, có Th., chàng công tử “đẹp giai, học giỏi, con nhà giầu” có cô vợ rất đẹp, tên này là tên cười nhạo tụi tôi trên máy bay. Th. mới cưới vợ, nên mê mẩn mang hình em trong một cái khung lớn cỡ 8” x 12” rồi ôm trong ngực. Mỗi sáng, đi học, chàng bỏ khung ảnh em vào trong áo, chiều về, dựng hình em trên nóc tủ rồi đứng ngắm! Tụi tôi chọc hắn tưng bừng, nhưng Th. tỉnh bơ, tối nào cũng đứng ngắm hình em một lúc rồi mới đi ngủ. Việc Th. có người đẹp mang theo làm chúng tôi cũng nổi hứng. Một hôm, đọc Reader Digest thấy có quảng cáo: “Các bạn trai cô đơn cần một em hình nhân làm bạn ư? Gửi cho chúng tôi $15 đô, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một hình em, bạn chỉ cần thổi vào em, là em sẽ hiện lên rực rỡ, rồi bạn sẽ từ từ cởi quần áo em ra, rồi làm gì thì làm!”

H. một tên bạn thèm gái, bèn vội vàng gửi chi phiếu đi, và hồi hộp chờ. Chàng hí hửng phen này vớ được một hình nhân bằng cao su, bơm hơi lên thì biến thành một người đẹp, nằm ôm cho đã. Đến gần hai tuần sau, chàng nhận được một cái hộp dài, mở ra.. thấy đó là một hình vẽ một cô gái khỏa thân bằng giấy bồi. Ở ngực và phía dưới là hai miếng giấy hình tam giác... Với lời hướng dẫn: “Đó! Bạn muốn gỡ đồ lót của em ra thì cứ từ từ!”

Bạn tôi giận quá, chửi thề văng mạng! Mất $15 đô la! (Hồi đó, tiền thuê một cô Mễ mỗi sáng vào phòng, thay “drape” giường, cũng chỉ có $15 đô một tháng!)

Chưa hết cù lần. Một tên khác, thấy quảng cáo là có cái ống nhòm, nhìn vào sẽ thấy hết bộ phận bên trong quần áo của phái nữ! Giá bèo! Chỉ có $10 đô. (Hồi 1967, $10 đô ăn được 5 miếng bíp tếch khổng lồ). Vội vàng gửi tiền đi, hí hửng. Phen này các em không giấu được gì nhá! Đến khi nhận hàng, thì có ống nhòm thiệt, nhưng là ống nhựa. Ở hai cái lỗ nhòm là hai tấm hình khỏa thân bằng giấy, dán vào ống kính! Tha hồ nhìn thấy thân thể các em!

Cũng chưa hết. Quảng cáo máy giết dán! Chỉ có $2 đô, bảo đảm không có chú dán nào sống sót. Bạn tôi đặt mua ngay $5 cái, $10 đô. Dự tính mang về Saigon tặng cho ba má, và bà con, nhà nhiều dán. Hàng về: Hai miếng ván nhỏ bằng bàn tay, với lời chỉ dẫn: “Bạn đặt con dán lên miếng A, rồi dùng miếng B đập mạnh lên miếng A một cái! Bảo đảm con dán chết queo!” Lại chửi thề inh ỏi!

Riêng tôi lại cù lần chuyện khác. Số là tôi có mấy đứa cháu ruột, con ông anh cả. Thương nhất là cháu gái lớn. Lóp ngóp dành tiền mua một chuỗi hạt trai “origin” cho cháu những $25 đô! Đến khi nghe có tên học cùng lớp, bị đuổi học vì quậy quá, phải về nước, tôi lại tin tưởng gửi tên này chuỗi hạt trai mang về cho cháu gái! Thiệt là ngu! Tên kia đã có tính quậy, bị đuổi, thì làm sao mà tin được? Quả nhiên như thế, không bao giờ chuỗi hạt trai đến tay cháu tôi, và cũng không bao giờ gặp lại tên mất dậy kia. Tôi đúng là cù lần lửa!

Trở lại với chuyện của Th. Tuy tôi đã thấy hình này quá nhiều lần, nhưng vì nể bạn, nên không bao giờ dám nhìn lâu, chỉ liếc qua thôi, nên không nhớ gì. Sau khi về nước, tôi có gặp vợ bạn một vài lần trong tiệc tùng chi đó, nhưng như đã nói, với vợ bạn, tôi chỉ liếc qua chừng 1 giây, chào hỏi, và không bao giờ nhìn lâu, nên không nhớ mắt, mũi như thế nào. Bởi thế mới xảy ra chuyện.

Hôm đó, có việc đi công tác qua một vùng hơi xa thành phố, đến một trang trại nho nhỏ, tôi khát nước, mới gõ cổng đại, và muốn vào xin nước uống. Một người phụ nữ giúp việc trung niên ra mở cổng, thấy tôi xin nước thì mời vào trong. Bất ngờ, một thiếu phụ chưa tới 30 tuổi, bước ra, mặc áo bà ba trắng, quần đen, nhưng trông rất quý phái, sang trọng. Người phụ nữ trung niên giới thiệu tôi là người qua đường, muốn xin nước uống. Thiếu phụ nhìn thấy tôi thì mỉm cười, gật đầu chào, không nói gì. Đột nhiên thấy người đẹp lạ lùng, chiếc áo bà ba trắng toát trong khung cảnh trang trại thôn quê ấy hiện lên rực rỡ, tôi như mất kiểm soát, mê đi và lập cập bước vào, theo chân người đẹp.

Thiếu phụ chỉ tay vào chiếc nôi bé con, nói dịu dàng, “Cháu là con đầu lòng của tôi đấy?”

Tôi chưng hửng, nhưng vì lỡ mê muội, nên hỏi tới tấp về chồng nàng ở đâu? Sao không có ở nhà? Nàng không trả lời tôi câu đó, chỉ lẳng lặng đi trước tôi về sau bếp, lấy nước cho tôi uống và nhìn tôi cười cười… Chờ tôi uống xong, nàng lại lẳng lặng đi ra phòng khách, tôi như người mất hồn, líu ríu theo sau, tán tỉnh lăng nhăng...

Vừa đến phòng khách, nàng bất ngờ dừng lại, rồi quay hẳn người, đối diện tôi và mỉm cười, nói thong thả, “Anh Tiến! Anh không nhận ra tôi hả? Tôi là vợ anh Th. đây!”

Chết bỏ bu! Tôi tá hỏa tam tinh! Đúng rồi! Vì tôi đã từng nhìn thấy khuôn mặt vợ bạn nhiều lần, tuy không nhìn kỹ, nhưng hình ảnh đó đã in đậm vào óc tôi.. Đó là lý do tại sao khi vừa thấy người thật, tự nhiên, tôi mê đi như nhìn thấy người trong mộng! Tôi lắp bắp không ra hơi:

“Xin.. . xin lỗi chị... bỏ qua cho tôi… tôi.. tôi … không biết!”

Nói xong, tôi co cẳng rảo bước như chạy… Phía sau là tiếng cười dòn tan của vợ bạn!

Ngày hôm sau, tôi hồi hộp chờ hậu quả! Đúng thế, đến chiều thì Th. phóng xe Lambretta lại chỗ tôi, nhảy bổ vào phòng, rút khẩu súng Colt ra, chỉ vào mặt tôi, la ầm, “Mày! Dám dê vợ tao hả?”

Tôi xấu hổ, gạt tay Th. ra và bào chữa, “Tao... tao có biết là vợ mày đâu? Không biết thì không có tội!”

Th. dọa tôi chơi, thấy tôi đỏ mặt, thì cười um, “Tao biết là mày không biết! Chứ nếu mày biết mà làm ẩu thì tao nổ cò ngay!”

Thế là tụi tôi huề! Riêng tôi, từ đó, tâm niệm, phải nhìn trước, sau rồi mới mở máy... tán!

Thời gian trôi qua… Năm 1975 đến,. chúng tôi lần lượt đi học ở các trường cải tạo mút chỉ cà tha… Sau khi “tốt nghiệp,” tôi đi tìm bạn bè cũ. Nhớ đến chàng công tử Th., tôi đạp xe đạp đến nhà hắn ở Chợ Lớn, nhà ba tầng to đùng. Đến nơi, thấy có gánh bán bánh cuốn đặt ngay trước cửa. Tôi dựng xe đạp, rồi tiến lại gánh bánh cuốn. Cô hàng bánh cuốn thấy tôi đến thì ngước lên, nhìn tôi.

Cúi đầu chào cô hàng, tôi hỏi nhỏ, ““Xin lỗi chị! Cho hỏi thăm! Có phải nhà này là của anh Th. không?”

Đột nhiên, cô hàng bánh cuốn bật lên, khóc nức nở, “Anh Tiến ơi! Anh lại không nhận ra tôi nữa rồi! Tôi là vợ Th. đây!”

Tôi bàng hoàng vì vợ bạn bây giờ đã là một bà tóc bạc, lưa thưa, da mặt nhăn nheo vì sương nắng! Không thể nhận ra nàng tiên ngày nào.

Bà xã của Th. thấy tôi ngẩn người ra, lại khóc òa lên, “Có phải tại tôi già lắm, phải không, anh? Tôi bây giờ xấu xí quá rồi! Bà lão rồi! Anh không còn muốn tán nữa, phải không?”

Chẳng biết nói sao, tôi lại lắp bắp “Xin lỗi chị.. xin lỗi chị” y hệt như hồi đó, rồi lùi lũi đi ra lấy xe đạp, sau khi lúng búng nói địa chỉ của tôi cho người vợ bạn, nhờ nhắn tin.

Chúng tôi biệt nhau từ đó…

Mãi sau này, ở Mỹ nhiều năm, tôi mới nhận tin bạn. Th. gửi cho tôi một tấm hình chụp hai đứa nhe răng cười bên nhau… Tôi gửi thư trả lời ngay, nhưng không nhận được hồi âm… cho đến bây giờ. Không biết vợ chồng bạn ra sao… Nghe nói sau 75, bà xã Th. cũng đi học tập vài năm, rồi sau khi về, đi buôn chuyến, dĩ nhiên là buôn lậu, bị mất tiền, thất bại, thành bà già bán bánh cuốn… Ôi! Cuộc đời!

(Chiều đông, nhớ bạn. Tháng Giêng, 2021)

Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang