Thursday, 25/11/2021 - 07:59:20
Font-Size:

Phỏng vấn Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành nhân kỷ niệm 35 Năm Thành Lập Chùa Liên Hoa

Advertising


Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Viện Chủ chùa Liên Hoa. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Chủ Nhật, ngày 21 tháng 11 vừa qua, Chùa Liên Hoa tọa lạc tại 9561 Bixby Ave, Garden Grove do Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành tạo dựng từ năm 1986 đã tổ chức Lễ Hội Rằm Tháng 10 và kỷ niệm chùa tròn 35 năm.

Nhân dịp này chúng tôi đã được Hòa Thượng Viện Chủ dành cho cuộc phỏng vấn vào trưa thứ Tư, ngày 24 tháng 11, 2021. Sau khi được vấn an, Hòa Thượng đã kể về những nỗi gian khổ khi là một du học tăng tại Nhật Bản, “Vào năm 1975, khi miền Nam mất vào tay Cộng Sản, Thầy ở Nhật. Lúc đó bên Nhật chỉ có du học sinh, ít có kiều bào, mấy du học sinh lo lắng chạy lại hỏi Thầy, “Thầy ơi, bây giờ làm sao, Thầy đi đâu cho chúng con theo với,” nhưng biết đi đâu bây giờ?

“Việc trước tiên là phải có tiền để sinh sống Thầy phải đi tìm việc làm rất vất vả, có bữa Thầy nói với một người bạn “Chắc tao sắp tiêu tùng rồi mày ơi, hết sạch tiền rồi, biết làm sao sống!” Người bạn nói, “Tôi biết chỗ đi làm rồi.” Thầy hỏi, làm chỗ nào? Anh đó nói đi rửa xe bus (các xe bus ban ngày chở khách, tối về đậu một hàng dài để mướn những người đứng chờ xin việc; giống như người Mễ đứng ở Home Depot chờ việc vậy).

“Bốn đứa rủ nhau đến chờ xin việc nhưng họ thấy mặt lạ họ không mướn. Hôm sau không đứng phía trước mà ra phía sau đứng, rồi có xe bus tới, tài xế giơ hai ngón tay lên, hai tên kia sắp sửa nhảy lên xe, Thầy nói “Mấy đứa bây bỏ tao sao? Cả hai thấy tội nghiệp nhảy xuống, đi về tìm mua mấy lon gạo nấu cơm ăn vì đám sinh viên đó có tiền chuyển ngân còn mình không có, nên phải năn nỉ chúng nó đi tìm việc làm.

“Mấy bữa sau, tìm được việc làm đổ xi măng ở tầng ba trường đại học, làm tối mặt mũi không thấy trời trăng gì, tối đó nó trả được 800 Yen, mừng quá, vậy là sống được nửa tháng rồi! Nhờ cái đó nó có trớn đi tới, vì lúc đó Thầy học Master, tuần học có hai ngày còn trốn để đi làm chứ không làm sao sống.

“Sau đó vận may đưa tới, bỗng nhiên có một anh người Việt làm tại Tòa Đại Sứ Mỹ ở Tokyo, anh tìm gặp Thầy, rủ Thầy đi chơi, đang lúc buồn thúi ruột thì gặp may, giải tỏa được áp lực. Đi chơi tới 11, 12 giờ mới về, anh dẫn Thầy vào Tòa Đại Sứ Mỹ ăn cơm. Độ mấy tuần sau anh lại gặp Thầy và nói, “Ông Reagan mời Thầy qua thăm nước Mỹ.”

“Được tin như từ trên trời rơi xuống, mừng quá là mừng! Máy bay đáp xuống phi trường Mỹ lúc 5 giờ chiều, vừa xuống máy bay thấy Thầy Mãn Giác dẫn một nhóm đệ tử mang theo một cái vòng hoa to tới đeo vào cổ tôi. Tôi nói, “Ủa, tôi đâu có làm cái gì đâu mà được choàng vòng hoa?” Thầy Mãn Giác nói, “Ông Reagan muốn ông qua Mỹ, vì ông Bộ Trưởng Bộ Lao Động của VNCH tỵ nạn tại Mỹ, ở gần nhà ông Reagan, hai người kết thân với nhau, ông cựu Bộ Trưởng đó mới qua cũng buồn không biết đi đâu nên cứ đi chùa và quen Thầy Mãn Giác, vì thế Thầy Mãn Giác mới biết chuyện ông Reagan mời tôi qua Mỹ. Chuyện qua Mỹ là như vậy, nên tôi không bao giờ quên ơn ông già Reagan.

“Trước ngày kỷ niệm 35 năm thành lập chùa Liên Hoa, tôi và một số quý Thầy đã tới đặt vòng hoa trước Tượng Đài Ông Già trong Mile Square Park. Rồi trong buổi lễ, Thầy cũng đã nhắc tới công ơn của ông già cũng như của rất nhiều người đã hỗ trợ Thầy, nhất là ông bà chánh án Nguyễn Trọng Nho, lúc đó, nếu không có Luật Sư Nguyễn Trọng Nho phản biện thành công , không biết số phận ngôi chùa Liên Hoa sẽ ra sao.”

Sau khi kể về nỗi buồn vui, Hòa Thượng cho biết về lai lịch ngôi chùa Liên Hoa, những sinh hoạt Phật sự từ ngày thành lập đến nay. Hòa Thượng nói, “Năm 1986, một Phật tử giúp Thầy về thủ tục pháp lý và cho mượn tiền để mua được căn nhà 9561 Bixby Ave, sửa sang lại thành ngôi chùa để có chỗ hàng ngày tụng kinh niệm Phật. Một năm sau vào trưa Chủ Nhật ngày 15 tháng 3, 1987, chùa Liên Hoa đã tổ chức lễ An Vị Phật với trên 300 chư tôn đức Tăng, Ni khắp nơi về tham dự, trong đó có cả cựu Tướng Ngô Quang Trưởng đến từ Washington D.C.

“Liên tiếp nhiều tháng trời các cư dân xung quanh chùa quyết liệt phản đối, họ kéo nhau đến trước chùa biểu tình không kể giờ giấc, bất chấp thời tiết và họ kiện lên thành phố Garden Grove với lý do chùa làm ở khu dân cư sẽ gây ồn ào, trở ngại lưu thông vì quá nhiều xe cộ tới lui hàng ngày khiến họ không có chỗ đậu xe. Thành phố gửi giấy cho Hòa Thượng báo tin đóng cửa chùa Liên Hoa. Vụ kiện được đưa ra tòa Thượng Thẩm tại Orange County.

“Rất may, nhờ Luật sư Nguyễn Trọng Nho (sau là chánh án) phản biện Nghị Định của Hội Đồng Thành Phố cấm chỉ các cơ sở tôn giáo nằm trên diện tích dưới một mẫu tây là vi hiến. Luật sư Nguyễn Trọng Nho cho rằng Nghị Định trên vi hiến vì đã kỳ thị và đối xử khác biệt với tôn giáo. Sau lời phản biện thành công của LS Nguyễn Trọng Nho, tòa tuyên bố chùa Liên Hoa được phép mở cửa sinh hoạt; ông chánh án Tòa Thượng Thẩm hỏi Thầy “Nãy giờ ông nghe hết rồi phải không?”Thầy trả lời “Có, tôi đã nghe hết, cám ơn ông. ” Ông chánh án liền nói với Thầy “Vậy ông về tìm một kỹ sư nhờ vẽ cho một cái mẫu nhà nho nhỏ thôi để tu đi.”
Hòa Thượng vui vẻ nói với chúng tôi, “Nhờ có cái mác của ông già Reagan đó.”


Một số chư tôn đức và quý ân nhân của chùa chụp ảnh với Trưởng Lão Hòa Thượng trong ngày kỷ niệm 35 năm thành lập chùa Liên Hoa. (Hình cung cấp)

Hòa Thượng kể tiếp, “Tuy nhiên, dù đã được cho phép, ba căn nhà bên hông chùa hễ họ thấy trong sân chùa có ba bốn chiếc xe là họ gọi cảnh sát, làm mình cũng mệt và cảnh sát cũng mệt. Sau đó, ông Thị trưởng của thành phố Garden Grove đến thăm, ông nói Hòa Thượng mua cây thông về trồng để làm hàng rào che cách, nhưng rồi trồng thông, thông không sống; một bữa khác ông lại ghé thăm, ông nói Thầy xây thêm hai cục gạch nữa cho bức tường cao lên để họ khỏi nhìn thấy. Nghe lời thị trưởng, Thầy cho xây thêm hai viên gạch nữa, từ đó họ không nhìn thấy sinh hoạt bên chùa, thế là êm.”

Nhưng, Hòa Thượng nói thêm, “Anh biết không, lúc đó nhờ tôi mướn một đài truyền hình đến để tôi hướng dẫn đồng bào Phật tử. Tôi ở Nhật 15 năm, bên đó họ rất kỷ luật, rồi tiếp xúc với nền văn minh của Tàu, của Mỹ nên tôi thấy cái văn hóa của Nhật, của Mỹ nó khác rất xa với văn hóa Việt Nam mình, vì thế nhiều người nói tôi bình dân. Người Việt mình có tật hay ồn ào và bạ đâu nhổ nước bọt đó, rồi cái tật thứ ba là đậu xe cả trên cái driveway của nhà người ta, khiến họ bực mình, và mất cảm tình với người Việt. Tôi nói một số đông chứ không phải tất cả người Việt đều như vậy.

“Thế nên, khi họ biểu tình chống việc lập chùa trong khu của họ, tôi khuyên Phật tử giữ im lặng, đừng nói năng gì. Trời nắng nóng, tôi và Phật tử đem nước lọc ra cho họ uống; dần dần họ thấy xe cộ đậu ngay hàng thẳng lối, không ồn ào, không xả rác, sạch sẽ , đối xử với họ rất tử tế và những giáo lý của mình giảng họ không còn cho là ma quái nữa, nhờ đó mà đến nay chùa được bình an dù những buổi lễ lớn như Lễ Phật Đản, lễ Vu Lan, nhất là từ ngày 29, 30 và ba ngày Tết Nguyên Đán đến tận mùng 4 mùng 5 người ta đậu xe đầy hết, hàng ngàn người tới lui viếng chùa mà không còn thấy cư dân than vãn, kêu ca nữa.

“Trong ngày lễ vừa qua, ông chánh án Nguyễn Trọng Nho trong lời phát biểu cũng đã nhắc lại khi cư dân biểu tình bất chấp thời tiết và giờ giấc, họ còn trương biểu ngữ “Buddha is Devil” Nhưng chúng ta đối xử với họ trong tinh thần từ bi của đạo Phật nên chúng ta đã thành công. Trong chương trình phát hình trên TV, tôi nói với Phật tử, “Tôi già rồi, quý vị phải ráng giữ, phải theo cái văn hóa của người ta, đừng có ồn ào, đừng phun nước miếng vèo vèo, đừng giành chỗ đậu xe của người ta thì mọi sự sẽ yên ổn thôi.”

Về ý nghĩa của hai chữ Liên Hoa, Hòa Thượng nói, “Trong kinh Liên Hoa Diệu Pháp thì Liên Hoa có nghĩa là Hoa Sen, như mình đang ở trong đầm lầy nhờ Hoa Sen mà đi lên.”

Với diện tích 28,000 square feet, ngoài căn nhà Thầy mua làm chùa, ba mươi lăm năm qua, Thầy có xây cất gì thêm không?

Hòa Thượng trả lời, “Quá đủ rồi, vả lại cũng không còn đất để xây cất, mà tôi già rồi, năm nay 89 tuổi rồi còn xây dựng gì nữa.”

Hiện giờ Thầy mong ước điều gì?

Hòa Thượng nói, “Trước đây mỗi buổi sáng tôi đều ra sân, ra vườn tỉa cây, quét lá, dọn dẹp trước sau cho khuôn viên chùa sạch sẽ, nay không làm nổi nữa, mệt rồi nên tôi thỉnh Thượng Tọa Thích Thánh Minh, trụ trì chùa Hội Phước, New Mexico, Thượng Tọa Thích Trừng Sĩ, trụ trì chùa Pháp Nhãn, Texas và Sư chú Sa Di Thích Pháp Thanh, đệ tử của Thượng Tọa Trừng Sĩ thu xếp về chùa Liên Hoa hỗ trợ tôi điều hành các công tác Phật sự, và cả ba vị đã hoan hỷ nhận lời. Bây giờ ở tuổi này chẳng còn ước vọng gì nữa, già rồi cũng chưa biết đi về đâu!”

Thầy trao tặng chúng tôi bài thơ Thầy mới làm, nói lên tâm trạng của Thầy lúc này. Bài thơ có tựa đề: “Bài Thơ Bình An Giữa Cõi Đời” có sáu câu sau:

Chiều nghiêng nắng đổ sân Chùa
Sư Ông quét lá giữa mùa Thu sang
Ta-bà vạn nẻo thênh thang
Liên Hoa một cõi bình an giữa đời
Đá dựng tùng già ôm bóng cả
Thong dong tĩnh tọa mái Chùa Liên Hoa.

Sau khi đã ghi nhận những bước thăng trầm của Trưởng Lão Hòa Thượng cũng như ngôi chùa Liên Hoa, chúng tôi cám ơn Hòa Thượng. Trước khi ra về, Thầy còn dặn, “Cho Thầy gửi lời thăm và chúc mọi điều tốt lành, bình an đến với quý vị trong tòa báo, với các vị trong cộng đồng Việt Nam chúng ta. Cầu chúc bình an, mạnh khỏe đến với tất cả mọi nhà.”

advertisements

advertisements

advertisements

advertisements

Bình luận Facebook

advertisements

Về đầu trang