Friday, 12/08/2022 - 12:48:23
Font-Size:

Chim phóng sinh, càng phóng càng kẹt…

Advertising


Hội bán chim phóng sanh, bài đăng bán chim phóng sanh không còn xa lạ trên các trang mạng xã hội. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Mùa Vu Lan về, và đây cũng là dịp để con cháu “tự tứ” lại vấn đề hiếu đạo của mình, cũng giống như Tăng ni tự tứ lại quá trình tu tập kể từ đầu mùa An cư kiết hạ (rằm tháng Tư) đến giờ. Các hoạt động mang tính báo hiếu ngày càng rầm rộ trong mùa này, và hoạt động phóng sinh cũng trở nên nhộn nhịp. Thế nhưng, như một vị tăng chia sẻ thì càng phóng càng kẹt, nghĩa là sao?


Bắt rồi lại phóng, phóng rồi lại bắt…


Một vị Phật tử thuần thành, gia đình có truyền thống sinh hoạt Phật Giáo gần ba thế kỉ, từ thời cụ kị của ông, không muốn nêu tên, chia sẻ, “Bây giờ, đúng như vị sư kia vừa nói, càng phóng thì càng kẹt!”


Chợ quê trước ngày rằm tháng Bảy (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Cháu vẫn chưa hiểu tỏ ý của vị sư, xin ông mở rộng vấn đề giúp cháu được không?”

“Thực ra, ngay từ thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đã nói rằng đến những năm này, tức là hai mươi mấy thế kỉ sau khi Ngài nhập diệt, sẽ là lúc Mạt Pháp, tức mọi chuyện bắt đầu đi vào chỗ u ám, tối tăm. Nên tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy khi bóng đen phủ lên tôn giáo quá nhiều như bây giờ!”

“Nhưng kỳ thực, cháu đang bàn với ông về Phật Giáo, ông lại nói chung chung về tôn giáo?”

“Thì đúng rồi, nhưng mọi tôn giáo lớn, theo tôi thấy, đều có tính liên đới, mối liên hệ chặt chẽ với nhau cả. Khi một vị giáo chủ của tôn giáo này, chẳng hạn Đức Thích Ca dự đoán tôn giáo của Ngài rơi vào cơ mạt pháp năm nào đó, thời nào đó, thì các tôn giáo lớn khác cũng gặp tương tự, ngược lại, các Giáo chủ khác cũng sẽ dự đoán tương tự… Và hiện tại, rõ ràng đâu riêng gì Phật Giáo gặp cơ mạt pháp tại Việt Nam này chứ!”


Hàng chục, hàng trăm con chim sẻ bị bẫy để bán thịt, bán phóng sinh. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Dạ, biểu hiện của cơ mạt pháp là như thế nào vậy thưa ông?”

“Ui, có hàng hàng lớp lớp các biểu hiện, đụng đâu cũng thấy, và mọi triết lý của Đức Phật, của các Đức Giáo chủ sẽ bị lợi dụng và bóp méo đi thê thảm. Ví dụ như chuyện cúng dường, chuyện phóng sinh là những chuyện dễ nhận biết nhất, nó bị lợi dụng đến mức trơ tráo, và không riêng gì các Phật tử hiểu nhầm hoặc lợi dụng nó mà cả giới tăng ni cũng tội lỗi không nhỏ.”

“Dạ…?”

“Cúng dường, có bao giờ người ta tưởng tượng nổi rằng đến một lúc nào đó, chính miệng các sư kêu gọi chuyển tiền vào ví MoMo, rồi kêu gọi đệ tử cúng dường, cúng càng nhiều thì phước đức càng cao, có bao giờ người ta tưởng tượng ra nổi không chứ? Thêm nữa, chuyện phóng sanh, phóng đăng, tức thả một số động vật về thiên nhiên, rồi thả đèn cầu siêu xuống sông, chả hiểu câu chuyện thực hư ra sao nhưng nó lấy đi nước mắt của thiên hạ bằng những bài lâm li bi đát và thê lương, tình cảm cứ lê thê vậy đó, còn môi trường thì phải chịu trận thêm một lần xả rác, việc phóng sanh, càng bị kẹt đó…”


Một mùa Vu Lan nữa lại về... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Dạ, xin ông nói thêm về vụ càng phóng sanh càng kẹt?”

“Về việc phóng đăng, đương nhiên thi thoảng tạo ra buổi phóng đăng giúp cho con người có thêm trực quan tốt, năng lượng tốt, yêu thương, trắc ẩn, cái này cũng không tệ, nhưng cứ thi nhau phóng đăng thì sông nào chịu cho nổi, và vô hình trung chúng ta đang cổ xúy cho việc xả rác, việc giết chết những dòng sông, đang hủy hoại môi trường. Việc phóng sinh càng ghê gớm hơn, bởi thực ra, bây giờ có hẳn dịch vụ bán chim phóng sinh, bán cá phóng sinh, người ta nghĩ rằng phóng sinh giống như ký thác tội lỗi, ký thác nghiệp của họ vào lần phóng sinh và cứ như vậy mua lươn, mua cá lóc, mua các loại cá, chim đi phóng sinh. Vì nghĩ rằng phóng càng nhiều con càng tích nhiều đức nên người ta chọn loại chim rẻ, cá rẻ để phóng được nhiều. Nghiệt nỗi, đầu này phóng, đầu kia bắt.”

“Nghĩa là sao thưa ông?”

“Thì hầu hết chim phóng sanh trở thành chim mồi của các tay bán chim phóng sanh, không hiểu họ làm kiểu gì mà con chim nó trở nên rù rờ, khờ khạo, mình thả nó ra thì nó cứ đứng đơ ra đó chứ chả có bay, mà có bay thì cũng bay là đà mấy bước chân rồi đứng nhìn, thả nắm mồi thì quay lại ăn, lạ lùng thật! Nghe đâu tụi nó cho uống nước đường, cho ăn một số chất gây nghiện, nên thả ra nó đi tìm thức ăn, nước uống mà nó nghiện. Thành thử, một lồng chim có thể phóng sanh cả trăm lần, đó là chưa nói đến cảnh chim bị tra tấn!”


Hình ảnh không còn mấy xa lạ với người đi đường ở Việt Nam. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chim bị tra tấn nghĩa là sao ông?”

“Nói thành ra mạo phạm, mà nó là thật chứ không phải bịa, chú cứ thử nghĩ đi, chim nó bay trên trời, có tự do của nó, đùng một cái bị bẫy, hốt hoảng, đói khát, vào lồng thì nó tìm đường thoát cho đến lúc rã cánh chứ nó đâu dám ăn uống gì, vậy mà trước khi thả, người ta đặt lồng chim chỗ bàn thờ, thường là phía trước, dưới gầm bàn thờ chẳng hạn, rồi tụng kinh cho chim cùng nghe, ít thì nửa giờ, nhiều có khi cả mấy giờ đồng hồ, sau đó mới đem phóng sanh. Lúc đó, thả ra là nó bay liêu xiêu, xiểng liểng, nhìn chẳng còn ra con chim nữa. Thả ra có con đã chết trong lồng, mà mấy con còn sống chưa chắc đã sống được thêm. Thành thử khó nói, rồi cá cũng vậy, có ai đời các ông sư mang cả mấy tấn cá chép phóng sinh ra biển, cá chép sống nước ngọt, đổ ra biển thì nó chết nổi lềnh bềnh, thế mà cũng làm được. Bởi vì sao? Bởi vì người ta không nghĩ đến sự sống của con vật sau khi thả mà người ta nghĩ đến tỉ lệ phước đức với số con được thả, thả rồi thì mặc! Quá ghê gớm!”


Những con cá chuẩn bị được rao bán để phóng sinh. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Sinh nhai dựa vào phóng sinh

Khi tục phóng sinh, phóng đăng trở thành phong trào của những người có nhiều tiền hoặc có nhiều tiền kèm với nỗi lo sợ nào đó vô hình, chẳng hạn như tiền tham nhũng, tiền biển thủ tài sản công, tiền đục khoét quĩ của nhân dân, tiền đen, tín dụng đen, cho vay nặng lãi… hầu hết những người này luôn sợ hãi và tỏ ra ngoan đạo một cách khó hiểu, thậm chí một số trường hợp tự xem họ là bồ tát sau khi làm một số công việc thiện nguyện… Thì liền theo đó, dịch vụ từ thiện, dịch vụ phóng sanh, phóng đăng cũng mọc ra như nấm. Điều này chứng tỏ rằng một bộ phận không nhỏ dân chúng bắt đầu sống dựa vào việc phóng sanh, phóng đăng. Các nghề như làm hoa đăng, bẫy chim phóng sanh, buôn chim phóng sanh được hình thành và đắt đỏ.


Khi còn bận rộn với cơm áo gạo tiền, ít người nghĩ đến chuyện phóng sinh. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Anh Tú, một Phật tử, làm nghề buôn chim phóng sanh, chia sẻ, “Đây cũng là một cái nghề tích đức.”

“Vâng, thưa anh, theo anh, có bao nhiều nghề tích đức?”

“Nhiều lắm chứ, trong đó bán cơm chay và buôn chim phóng sanh là hai cái nghề tích đức rõ nét nhất.”
“Vâng, vậy nghề bẫy chim phóng sanh có tích đức không anh?”

“Ờ, nghề đó chắc cũng có tích đức chứ, nếu như trong ý niệm của họ nghĩ rằng bẫy để bán cho người phóng sanh, còn nếu bẫy để bán cho người ta ăn thịt mới là thất đức. Càng nhiều chim phóng sanh thì càng tích đức, vậy đó!”


Chợ hoa, trái cây rằm tháng Bảy đã bắt đầu rục rịch. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh có bao giờ nghĩ ngược, đặt ngược vấn đề chẳng hạn như bẫy để bán cho người ta ăn là nhu cầu thuần túy, còn bẫy để bán phóng sinh nghĩa là lợi dụng chuyện này, nôm na là buôn bán với cả chuyện thần thánh?”

“Bậy nà, làm sao có chuyện đó được, bẫy để bán cho người phóng sanh là bẫy có tính giáo dục, mình có bán chim phóng sanh thì mới có người mua chim phóng sanh để mà tích đức chứ!”

“Vâng, có lẽ nhiều người cũng nghĩ giống anh nên phong trào tích đức ngày càng nhiều, chúc anh tích thật nhiều đức!”

Một người khác, bỏ nghề bẫy chim phóng sanh gần hai năm nay, than thở, “Thực ra, bây giờ nghĩ lại còn thấy sợ, cái nghề đó không thể gọi là nghề được, chẳng qua mình đói quá thì làm liều thôi!”


Nhiều người quan niệm rằng, mang vật sống tới cửa Chùa cầu rồi phóng sinh là tích đức

“Vì sao anh thấy sợ?”

“Vì nói về tâm linh, rõ ràng mình và những người buôn bán chim phóng sanh đã cố gắng lái vấn đề sang chỗ khác và gắn vào đó một cái mục đích hoặc cái ý nghĩa cao cả, thực ra là đang đánh lừa cả thần thánh và tâm linh đó thôi. Đức hay phước không thể là vậy được, còn nếu ai nghĩ là vậy thì thôi kệ họ. Tôi nghỉ nghề hai năm, làm phụ hồ, sau đó lên thợ, tuy hơi muộn nhưng dù sao cũng thanh thản, nghèo hơn chút mà sống vui!”

“Hồi đi bẫy chim, trung bình một ngày anh kiếm được bao nhiêu và bẫy bằng cách nào?”

“Thì trăm phần trăm dân bẫy chim dùng bẫy Trung Quốc, bẫy bằng tiếng chim gọi bầy và con chim mồi. Cái ghê của bẫy Trung Quốc là không cần con chim mồi biết hót, thậm chí may cứng mí mắt con chim mồi lại cho nó mù, và buộc nó vào cây sào bôi đầy keo dính chuột, sau đó mở loa lên dụ, con chim mồi bay loạn xạ, chim khác tới cứu, đậu lên cành cây dính keo đó bao nhiêu con thì dính bấy nhiêu con. Mỗi ngày tôi bẫy được vài trăm con, mỗi con chim sẻ bán được năm ngàn đồng, cứ như vậy mà nhân ra thì biết được số tiền, hồi đó có ngày kiếm được vài triệu đồng. Giờ nghĩ lại thấy lạnh người!”


Ngoài phóng sinh, nhiều gia đình người Việt cũng chuẩn bị mâm lễ để cúng rằm tháng Bảy. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Đương nhiên chẳng mấy người nghĩ lại giống như người đàn ông này, và giữa xã hội đầy rẫy cơ hội, bất chấp, nếu như ai cũng nghĩ lại thì xã hội chẳng phải như đang là, và đâu phải ai cũng có cơ hội phản tỉnh, suy nghĩ lại. Nếu ai cũng suy nghĩ lại, thì đâu đến nỗi như thực tại! Chuyện kiếm cơm trên xứ này vốn dĩ là chuyện cười ra nước mắt.

advertisements

advertisements
advertisements

advertisements

Bình luận Facebook

advertisements

advertisements
advertisements
Về đầu trang
advertisements