Thursday, 09/06/2022 - 08:46:21
Font-Size:

Người lao động nghèo nghĩ gì khi Long và Anh là tội đồ?

advertisements


Một trong những khu cách ly được dựng lên thời Covid -19. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Câu chuyện trở nên có hậu, mặc dù để đạt được cái điều gọi là “có hậu” này, có hơn hai vạn mạng người đã ngã xuống một cách oan ức, tức tưởi. Và gần một năm kể từ lúc câu chuyện đau buồn của dân tộc xảy ra đến nay, dường như mọi chuyện bị bỏ quên, mọi nỗi đau chìm khuất, cho đến lúc… Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thanh Long và Bí Thư Thành Ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng hệ thống tội ác của phe nhóm này bị bắt, điều này ít nhiều, tuy quá muộn màng cũng xoa dịu được nỗi đau của người còn sống. Và, khi hai ông kễnh này bị công an còng tay, người ta suy nghĩ gì, nói gì, nhất là những gia đình nạn nhân?


Gia đình nạn nhân nói gì?


Ông Ký, một người có con trai chết trong trại cách ly tập trung tại thành phố Sài Gòn, buồn bã, “Giờ nhắc lại làm chi, con mình chết thì cũng chết rồi. Nhưng có điều khủng khiếp quá, ăn chi mà tàn ác vậy hả trời. Có biết bao nhiêu người chết chứ!”


Đã có bao nhiêu người mất mạng, mất tiền với cái trò test nhanh này. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Trong những ngày đầu kêu gọi đi test, tôi nhớ ông là người rất hăng hái?”

“Đúng rồi, tôi là trưởng xóm, được bà con bầu lên trong mỗi kì cúng xóm, tiếng là xóm trưởng chứ làm không công nhưng trách nhiệm thì đầy. Chính vì bà con tin tưởng mình, nên mình không được phụ lòng bà con, mình phải làm cho tới nơi tới chốn. Mình phải gương mẫu trong chuyện test và tiêm ngừa. Mình thấy con mình chết kinh khủng quá mà!”

“Ông có thể chia sẻ thêm về tâm lý của mình ở giai đoạn đó?”

“Biết nói sao cho đặng đây! Hồi đó, chỉ có thể nói là đau khổ, tui có ba đứa con sống trên đất Sài Gòn, thằng cả là thằng làm ăn lanh lẹ, giỏi giang và mạnh mẽ nhất, có điều kiện nhất, vậy mà nó dính dịch, rồi bị đưa vào khu cách ly, rồi chết, chết đau đớn vì phải lần mò tìm hủ tro cho nó. Thằng cả nhà cửa ổn định, ở khu thoáng mát, rộng rãi mà bị vậy thì làm sao tôi không lo cho thằng ba và con tư nhà tôi được chứ. Vì mấy đứa nhỏ nghèo, ở khu lao động nghèo. Thú thực là trong thời gian này, nhìn các đoàn người chạy về quê, tôi cũng mong sao con mình liều mà chạy về, chứ thấy sợ quá. Thế rồi may sao hai đứa kia sống sót. Tội thằng cả!”


Những hàng rào, kẽm gãi được dựng lên khắp mọi ngả vào thời điểm năm 2021 đã trở thành nỗi ám ảnh của không biết bao nhiêu người. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nghe tin Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh bị bắt vì liên quan đến chuyện kit test của Việt Á, ông thấy tâm trạng mình như thế nào?”

“Đương nhiên là hả hê lắm chứ, sao không được, cái bè lũ đã giết chết con ta cùng với hàng chục ngàn đứa con khác, nếu ta không lột da nó được, không ném đá trả thù cho con mình được thì cũng được quyền vỗ tay mà mừng cho các oan hồn, gồm cả con ta chứ! Lũ khốn nạn, cả một hệ thống lãnh đạo y tế quá khủng khiếp, chúng là bọn hôi tanh hại người!”


Hơn ai hết, những người lao động nghèo là người chịu ảnh hưởng nặng nhất thời Covid - 19. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nói vậy thôi chứ ông cả giận đâm ra vơ đũa cả nắm, tôi nghĩ ngay lúc này, vẫn có những thầy thuốc nhân đạo, có trách nhiệm, lương tri… Chú giận quá nên đâm ra…?”

“Tôi đâu có nói thầy thuốc bây giờ ai cũng tệ, ngay cả ngành công an cũng vậy, tôi tin rằng khi thi vào ngành, chọn ngành, người ta phải có lý tưởng lắm chứ. Nhưng rồi dần dà, khi ra nghề, khi làm việc, nó cuốn người ta vào một thứ guồng máy quái dị, cuối cùng trở thành tội ác. Ngành thầy thuốc, có những kẻ bỏ hàng trăm tỉ vào túi trong lúc bà con nhân dân oằn mình rên xiết vì dịch thì cũng có những thầy thuốc gồng mình giữa tâm dịch, khó khăn trăm bề mà vẫn bị cắt xén bớt tiền lương. Chưa có lúc nào khốn nạn như lúc này, tôi nói là cái bọn quan chức tham nhũng kia, chứ còn thầy thuốc thì người tốt cũng nhiều lắm chứ!”

“Ông thấy cái cách người ta chọt mũi tràn lan, rồi cách ly, phong tỏa… như thế nào?”

“Giờ ngồi nghĩ lại uất hận lắm, người ta đối xử với nhân dân chẳng khác nào súc vật, cầm thú cắn nhau. Tự dưng vậy, nó xông vào nhà, bắt người ta đi test, bẻ quặt tay chân, rồi ào ào như kiến vỡ tổ khóa cổng nhà người ta… Nói chung là đủ các kiểu hành xử còn hơn cả thời trung cổ mà chính quyền đã dành cho dân.


Khi vừa có thông báo khu vực có F0. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Nhiều khi tôi tự hỏi, không biết ngoài Trung Quốc, còn chính quyền xứ nào chống dịch giống như Việt Nam không nữa! Khủng khiếp, đối xử với nhau như thú vật. Đang yên đang lành thì vây bủa, nhốt cứng, bịt lối ra, bịt mọi ngả, rồi đói ăn, thiếu hụt đủ thứ…Chỉ có bọn cầm thú mới làm vậy. Thì cuối cùng là dân chết, chứ bọn chúng vẫn bình chân như vại đó thôi!”


Người lao động nghèo nói gì?


Là một trong những người từng phải kinh hoàng đến tột độ, phải ăn bờ ngủ bụi, phải lăn lóc khắp các tuyến đường từ Sài Gòn về Quảng Nam và phải trốn chui trốn nhủi mỗi khi gặp chốt cửa khẩu tỉnh, chị Lan vẫn chưa hết kinh hoàng, “Khiếp, quá sức khiếp, nghĩ tới cái cảnh này, chẳng khác nào địa ngục!”


Trong số họ, có người mất người thân vì Covid. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chị có theo dõi tin ông Bộ Trưởng Y Tế bị bắt, rồi ông Chu Ngọc Anh bị bắt, cùng lúc đó có một bộ sậu đang bị bắt dần dân chứ?”

“Dạ có chứ, tôi nghĩ bọn này không thể là con người, và cũng đừng đối xử với chúng theo cách giữa con người với nhau, vì chúng nó đâu phải là người đâu. Chúng nó đếm tiền trên xác nhân dân, chúng nó phè phỡn trên máu nhân dân, giờ chúng nó phải trả giá thôi!”

“Trả giá, theo chị thì cái giá nào là vừa?”

“Cái giá để vừa cho gần ba chục ngàn oan hồn chết tức tưởi, chết mà không có người thân, không được nhìn thấy ngôi nhà của mình, thậm chí nóng nực, không được cởi áo mưa nữa kia, nhìn chung thì quá khổ. Mà kinh tởm nhất là bọn nó nghĩ ra được cái trò chọt mũi tập trung, rồi cách ly tập trung, rồi ép chích vaccine… Toàn những thứ vô nghĩa và trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người ta. Giờ chúng nó bị bắt, chúng nó phải trả giá chứ!”


Cảnh quen thuộc thời Covid - 19. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nói chung thì mỗi người đều có trách nhiệm?”

“Đúng, tất cả đều có trách nhiệm, chứ còn cái bọn ra lệnh thì bị bắt rồi đó, nhưng nếu chỉ ra lệnh không có bọn a dua, dà hùa theo thì làm sao đến nỗi, nói thật chứ bọn này chỉ mong sao có chuyện để kiếm ăn, ai chết mặc, miễn gia đình, bản thân chúng nó no lưng ấm cật là được.”

“Chuyện chích vaccine, rồi bị bắt đi chọt mũi, chị có trải qua chứ?”

“Có, tôi trải qua tất cả những thứ ấy, nhất là cái cảnh tự dưng nghe loa phường thì chạy đi chọt mũi, lúc thì nhốt người ta trong nhà, cho đến khi hàng về, tức que chọt về, thì chúng lùa dân ra, đè mũi ra mà chọt. Kinh tởm!”


Những cửa hàng dùng màn chắn trước lối bán hàng, nhưng không phải nơi nào người ta cũng có thể đến được cửa hàng để mua. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Một người tên Hường, là công nhân khu công nghiệp Sóng Thần 2, Bình Dương, chia sẻ qua điện thoại, “Những ai từng sống trong hỗn loạn và kinh hãi đến tột đỉnh như bản thân tôi mới thấu hiểu nỗi đau của người dân trong đại dịch và mới ớn lạnh trước sự độc ác, tàn nhẫn, thú tính của những kẻ đã ăn trên mồ hôi, xương máu nhân dân.”

“Vụ các ông này bị bắt liên quan đến kit test Việt Á, liệu có liên quan đến phong tỏa?”

“Chuyện Việt Á, hỏi anh, nếu không có kit test và không có mấy thứ khác liên quan đến lợi ích, túi tiền bọn nó, nó có bắt dân phải chịu đựng thê thảm vậy không? Mục đích nó lùa dân vào từng chuồng là để dễ bề điều khiển, bắt thử tập thể. Và thử tập thể xong thì phân luồng thành các loại F, lại tiếp tục chọt mũi để tìm ra đứa nào là F0. Rõ ràng ở đây, tụi nó dám qua mặt cả đảng Cộng Sản và đạp trên đầu nhân dân mà đi, bọn này tội ác tày trời!”


Cảnh đợi chờ bị 'chọt mũi' khi có thông báo từ loa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Qua mặt đảng Cộng Sản nghĩa là sao chị?”

“Thì rõ ràng đây là nhiệm vụ Đảng giao phó cho bọn nó để chống dịch, thay vì dùng toàn bộ kiến thức có được để chống dịch, dập dịch thì đằng này, chúng nó lại mang những thứ có được ra lừa nhân dân. Mà cũng ghê lắm nha, tôi nhớ những ngày đầu, khi Vũ Đức Đam gáy te te trên truyền hình thì hầu như toàn bộ ngành y Việt Nam đều gáy theo, họ nhìn bệnh nhân bằng nửa con mắt thôi, coi bệnh nhân chả là cái đinh gì hết á, họ thấy mình như một cứu tinh. Hiệu ứng lây lan của cái xấu kinh thật, không chừa một ai. Rồi bây giờ, khi tay bộ trưởng y tế lòi mặt, thêm tay thứ trưởng cũng bị bắt, và rồi sẽ còn nhiều người khác bị bắt nữa, thì câu chuyện trở nên nóng, bản chất của ngành y thời bây giờ là tiền, họ qua mặt đảng của họ rồi.”

“Ấn tượng nào làm chị nhớ và đau buồn nhất trong ba năm dịch?”

“Cảnh người ta đập cửa chung cư cũng tạm gọi là hàng xóm tôi và bẻ quặt tay người phụ nữ về đằng sau, mang ra chọt mũi, người ta hành xử y như thời trung cổ, chẳng còn chút gì mang dấu hiệu của con người nữa. Nó kinh khủng và tàn nhẫn, thậm chí ô hợp như một lũ cướp vậy!”


Thời Covid, chí ít những con chim này còn được di chuyển trên đường. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Kẻ bị bắt, chắc chắn con số chưa dừng ở tay Bộ Trưởng Y Tế và tay Bí Thư thành phố Hà Nội. Sẽ còn nhiều con sâu hạng bự nổi lên trong nồi canh lần này. Thế nhưng, dù như thế nào thì gần ba chục ngàn mạng người ngã xuống trong vòng ba tháng, đây là con số tổn thất quá lớn, không có cuộc chiến tranh nào lại cướp đi số lượng nhân mạng quá nhanh như vậy trên một đất nước vốn ít người. Rồi hàng trăm ngàn tương lai đang mồ côi, khó khăn, đau đớn, đời sẽ về đâu?!

advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
Về đầu trang
advertisements