Sunday, 05/01/2020 - 10:58:19
Font-Size:

Cuối năm của người xa quê

Advertising

Mình tắm táp nhiều lần bằng xà bông thơm và giặt giũ áo quần thật tươm tất, lên xe về quê. Gặp ai hỏi mình lên thành phố làm gì thì mình nói làm quản lý đô thị cho nó oai, kệ cha nó, đời mà, mình nói vậy cũng chẳng chết ai. Kể ra đời cũng vui!

Bài NGUYÊN QUANG

Sài Gòn, thủ đô hoa lệ của miền Nam một thuở và là nơi kiếm sống khả dĩ nhất cho những phận người sa cơ lỡ vận hôm nay. Dù ở thời nào, dù đã bị biến dạng như thế nào chăng nữa thì Sài Gòn vẫn mãi là mảnh đất hào hiệp, sẵn lòng cưu mang nhiều mảnh đời. Và, có thể nói rằng không có nơi nào nhộn nhịp, chộn rộn như Sài Gòn cuối năm, bù cho những ngày đầu năm Sài Gòn vắng hoe, lặng lẽ. Những ngày này, cái lạnh cuối đông, cái lạnh ngày giáp Tết dường như bị xóa tan bởi những giọt mồ hôi và nhịp điệu quay cuồng của một Sài Gòn chuẩn bị về quê ăn Tết.

Ở một góc công trình giữa Sài Gòn, tấm bảng quảng cáo mua vé số cho đời bớt khổ... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Những người xa quê, tá túc Sài gòn để làm nhiều công việc khác nhau như bán hàng dạo, bán đậu phộng luộc, bán trái cây dạo, phụ hồ, thợ hồ, chay xe ôm, bán mía dạo… cũng bắt đầu nhịp Tết của mình. Có lẽ, những người lao động trực tiếp lội xuống các cống rãnh Sài Gòn để móc, nạo vét là những người thấm thái cái lạnh Sài Gòn nhiều nhất!

Sài Gòn như một liên hiệp quốc thu nhỏ

Nhiều người ví von như vậy, bởi chỉ có Sài Gòn mới đủ hấp dẫn thu hút cả những lao động ở tít tận miền Bắc xa xôi vào kiếm cơm, khác với Hà Nội, chỉ có người miền núi phía Bắc tìm xuống làm thuê chứ hầu như không có người miền Nam nào có mặt để làm thuê trên đất Hà Nội. Nếu như người lao động phía Bắc vào miền Nam chọn làm thuê ở các khu công nghiệp hoặc đi bán trái cây dạo thì người miền Nam và miền Trung lên Sài Gòn lại làm thuê ở các gia đình và các quán, từ việc rửa chén bát thuê cho đến bưng bê thức ăn, làm phụ bếp, giúp việc nhà, hầu như chỉ có người miền Trung và miền Nam.


Lang thang Sài Gòn, có những buổi trưa vắng hoe như lạc vào cõi khác. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Và người Sài Gòn cũng thích thuê người miền Nam hơn, họa hoằng mới thuê người miền Trung, đặc biệt hiếm chuyện thuê người miền Bắc làm việc trong nhà. Một phần do giọng nói, phần khác do thiện cảm và niềm tin dường như người Nam dành cho người Nam nhiều hơn cả. Số người miền Trung như Quảng Ngãi, Bình Định vào Sài Gòn nếu không làm thuê thì đi bán dạo trái cây, bán mía róc, bán me xoài cóc ổi và đậu phộng luộc ở các quán nhậu, ở phố đi bộ...
Những ngày này, khi Tết dương lịch vừa đi qua, Tết âm lịch đang kéo về, không khí buôn bán, làm việc hối hả, tấp nập của người lao xa quê càng cho thấy nỗi thôi thúc kiếm thêm chút tiền về quê dùng vào dip Tết ý nghĩa biết nhường nào.
Anh Cung, một người đến từ Phù Cát, Bình Định, có thâm niên hơn hai mươi năm bán me xoài cóc ổi và đậu phụng luộc dạo ở khu phố Tây, chia sẻ, “Gần Tết rồi, tranh thủ kiếm thêm chút tiền về quê ăn Tết, thường năm nào cũng như năm nào, cứ Tết đến thì lòng ruột mình nó nao nao nhớ nhà.”
“Vê quê ăn Tết chắc là chơi thỏa sức cho bù một năm quần quật phải không anh?”
“Thôi cậu ơi, làm chi có chuyện đó, mình là dân lao động nghèo, kiếm thêm vài đồng để về sắm thêm cái quần, cái áo cho cha mẹ già thôi, chứ làm gì có chuyện ăn chơi xả bông xả hoa. Cậu biết đó, cả một năm trời, tôi chỉ về quê đúng hai lần, đó là ngày giỗ ông bà nội tôi, giỗ chung một lần cho con cháu đỡ vất vả đó, và ngày Tết.


Những cống nhỏ và cạn thì không cần ở trần. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 



“Tết về thì tôi gởi tiền về trước để đứa con đầu nó dắt cha mẹ tôi ra tiệm may để đo đạt, may áo quần, dắt em nó ra chợ mua mấy bộ áo quần, giày dép mới để mặc Tết và đi học. Tui có hai đứa con đang ăn học, đứa học đại học ở thành phố, đứa học cấp ba (trung học phổ thông).
“Nói chung là Tết chủ yếu mình về quê để thắp hương ông bà, làm mâm lễ cúng rước ông bà, chăm mộ ông bà… Vậy thôi, Tết là cuộc đại đoàn tụ mà, cả người còn sống và người đã khuất cùng sum họp trong tâm cảm nhớ thương, đoàn tụ rồi lại chia xa vào những ngày sau Tết. Kể nhau nghe chuyện bôn tẩu một năm trời, người giàu thì thấy vui, người nghèo thì kể mà giấu nước mắt, cuộc sống là vậy cậu ơi!”
Cũng giống như anh Cung, chị Thuyên, người đi bán dạo gương lược, bấm móng tay, lông nhím… được ngót nghét hai mươi năm. Chị Thuyên có người mẹ già và người chị gái bị bệnh tật đang sống ở quê Quảng Ngãi, hằng tháng, chị phải ăn nhín uống nhịn để gởi tiền về quê nuôi mẹ và chị. Chị chia sẻ, “Tui đi bán được cũng hơn hai mươi năm nay, không chồng con chi, sống với mấy người đi bán giống mình, cả nhóm chung tiền thuê cái phòng trọ, ban ngày đi bán, tối về trải chiếu ngả lưng.”


Rửa ráy, xả dơ sau khi móc cống. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Mình thuê giá bao nhiêu vậy chị? Và phòng có thoáng đãng không?”
“Giá một triệu rưỡi đồng mỗi tháng, nhưng mười chị em chung tiền thuê nên mỗi đứa tốn chừng 200 ngàn đồng vì có thêm tiền điện, nước nên giá phòng chừng 2 triệu một tháng ($85). Phòng cũng được thôi, tối về thì trải chiếu ngủ, chật chội nhưng đỡ tốn kém. Tụi tui chỉ cầu mong sao chủ nhà họ thông cảm!”
“Thông cảm là sao chị? Mình ở có vấn đề gì hay sao?”
“Thì họ qui định số người trong phòng không được vượt quá sáu người, mình tới mười người, phải chia ra mà thuê thêm một phòng nữa, phải đóng gấp đôi tiền. Họ biết mình ở vậy nhưng không nói chi, nói chung chủ phòng trọ cũng tốt bụng. Nhưng nói vậy thôi chứ họ còn phải đóng tiền cho dân phòng đủ các thứ, họ buồn lên là bắt mình tách ra thì cũng mệt. Cũng may mình ở cả năm nay chưa thấy họ buồn, nhưng cứ nơm nớp, sợ ra Giêng…”
“Mình đi bán vậy, tháng Tết có đỡ hơn tháng khác không chị?”
“Cũng có đỡ hơn chút đỉnh chú à, thường thì các tháng trong năm mình kiếm cũng được ba triệu, cao thì bốn triệu đồng (tương đương $120, $135 USD). Mỗi tháng gởi về nhà hai triệu, dặn em gái nó mua sữa, ăn uống trong một triệu rưỡi, còn 500 cất dành làm quĩ gia đình phòng khi trái gió trở trời. Mà khoản này thì mới có đây thôi chứ trước đây mỗi tháng kiếm vài trăm ngàn thôi. Mình có cái ăn, chỗ ngủ còn sướng hơn khối người vô gia cư chú à!”

Tháng chạp của người móc cống

Tạm biệt chị Thuyên, chúng tôi tiếp tục lang thang Sài Gòn, có thể nói rằng chỉ có Sài Gòn là thành phố duy nhất của Việt Nam không có đêm. Nếu như ban ngày Sài Gòn bụi bặm, ồn ào xe cộ thì ban đêm, Sài Gòn chộn rộn, cuống cuồng trong ánh sáng đủ màu sắc. Mặc dù đã 11 giờ đêm vẫn còn nhiều người tranh thủ lang thang các quán để bán thêm tấm vé số ngày hôm sau, những người bán me xoài cóc ổi thì dường như không có đêm, công việc của họ bắt đầu từ 11 giờ trưa, bưng rổ, bưng mẹt lang thang khắp các quán cho đến 12 giờ đêm. Bởi giờ đó các quán nhậu mới bắt đầu có khách đông đúc.
Nhưng, có lẽ công việc dường như không có ngày đêm giữa thành phố này là dành cho các công nhân móc cống. Họ không có quần áo bảo hộ lao động, không có bất kì thứ thuốc phòng chống độc bôi da nào và cũng không có mặt nạ chống độc. Họ chỉ có một bộ áo quần công nhân vệ sinh. Và khi chui xuống các đường ống cống thì họ phải cởi trần để giữ bộ áo quần khỏi bẩn, không bị hư. Múc xong, họ trèo lên mặt đường với một thân thể đen ngòm bùn, bốc mùi hôi thối và họ đến thùng nước (của họ mang theo) đặt gần đó, xối nước lên người, dùng nước rửa chén xoa lên khắp người để kì cọ, mặc bộ áo quần công nhân vào lại. Dường như bất kì người công nhân vệ sinh nào chuyên về đường ống cống cũng làm vậy. Công cụ lao động là một chiếc đèn pin đeo trên đầu, một cái xẻng, một cái gàu múc có buộc dây cho người trên kéo lên.
Anh Dũng, một công nhân vệ sinh trong đội chuyên quản lý đường ống cống ở quận 1, Sài Gòn, chia sẻ, “Nước rửa chén nó tẩy tốt hơn các loại xà bông khác. Bởi vì dầu mỡ dưới đường ống nhiều lắm, mình phải dùng tới nó.”
“Có khi nào các anh bị dị ứng da, ngứa ngáy không?”
“Ai mới vào nghề thì cũng đều bị như vậy, nhưng dần rồi cũng thành quen. Nhưng đáng sợ là cái mùi đó nó ngấm vào da thịt mình, mỗi khi đi ăn cưới, ăn tiệc thì ngại lắm. Có tẩy mấy nó cũng không hết, thôi thì mùi nhà nghề, mùi số phận vậy!”
“Tháng chạp trời rất lạnh, xuống dưới đó các anh có bị cóng không?”
“Không, khi cởi đồ trên này thì lạnh lắm, chứ còn dưới đó nó nóng và hôi thối, lo mà múc cho xong để trèo lên chứ không còn biết lạnh là gì. Chỉ mong sao người ta thông cảm, thương tụi tui mà đừng bỏ ba cái đồ tầm bậy xuống đó, nhiều khi múc trúng ống tiêm, chai lọ, rồi bao nhựa, cực và sợ lắm. Chứ còn các thứ dơ khác, tụi tui hình như chẳng còn biết sợ là gì!”
“Các anh làm việc tới bao giờ thì được nghỉ Tết và tháng Tết có được tăng lương, được thưởng gì không?”
“Thường thì tháng Tết được nhân thêm một tháng lương, thưởng thì không có rồi, lương tụi tui cũng khá cao so với lương của công nhân vệ sinh, mỗi tháng được ngót nghét 7 triệu đồng (tương đương $300), như vậy là khá cao trong diện công nhân. Còn thưởng thì nào tới giờ không biết. Tháng Tết thì phải làm gần gấp đôi, có khi làm đêm nên mức lương tăng đôi cũng hợp lý thôi!”
“Mình có bảo hiểm y tế, có bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm thất nghiệp chi không anh?”
“Mình đã là công nhân chui dưới cống rồi mà mơ chi mấy thứ đó anh? Chỉ có cái bảo hiểm y tế thôi, hình như có bảo hiểm xã hội nữa, vì bị trừ lương hằng tháng, chứ làm gì có bảo hiểm thất nghiệp. Khi nào làm không nổi nữa thì công ty cho nghỉ, bảo hiểm xã hội trả tiền cho mình. Vậy thôi! Nói chung là mọi thứ mơ hồ lắm, lỡ tới lúc đó công ty bảo hiểm nó tuyên bố phá sản thì mình cũng trắng tay thôi. Việt Nam mà, người ta gởi tiền ngân hàng, bị mất, chuyên gia còn bảo mất là do 70% lỗi của người gởi và 30% lỗi của ngân hàng. Nói như vậy để thấy cái kinh khủng của nó.”
“Theo anh biết thì thành phố này có bao nhiêu đội như anh và mùa mưa thì làm việc như thế nào?”
“Hiện tại, thành phố thì tôi không rõ chứ quận nhứt (Q.1) này thì chỉ có một đội của chúng tôi, quanh năm suốt tháng đi mở các ống cống để múc cặn, rác. Mùa mưa thì rất nguy hiểm, vì ống cống có thể ngập bất ngờ và đóng kín mình trong nước thối, chết là cái chắc. Chính vì vậy tụi tui theo dõi thời tiết dữ lắm, hễ mưa thì không làm, mưa ngập thì chịu rồi, ngồi bó gối thôi, còn trời sắp mưa thì lo mà làm tăng ca để bù cho ngày mưa ngồi nhà.”
“Các anh đều là người Sài Gòn?”
“Ồ, không đâu, tụi tui đều là dân tỉnh lên, dân Sài Gòn ai thèm làm nghề này, mình dân tỉnh lên tìm việc, khó quá thì làm việc này khỏi phải lo ai tranh giành công việc và cũng khỏi đụng chạm ai. Nghề này thì không bao giờ bị cạnh tranh nên có cái sướng của nó là không bị kèn cựa, thậm chí vào quán ăn người ta cũng lo bưng cho mình ăn trước, thậm chí chọn riêng bàn chỗ kín cho mình ngồi. Họ thương một phần mà sợ hôi cả quán làm ảnh hưởng đến khách là chính. Thế nên họ dọn sớm cho mình đi sớm! Kể ra đời cũng vui!”
“Tết này anh có về quê không?”
“Có chứ, thường thì nghỉ Tết chừng 25 tháng Chạp, có năm nghỉ trễ hơn. Nghỉ xong mình về phòng trọ nghỉ ngơi, tắm táp nhiều lần bằng xà bông thơm và giặt giũ áo quần thật tươm tất, lên xe về quê. Gặp ai hỏi mình lên thành phố làm gì thì mình nói làm quản lý đô thị cho nó oai, kệ cha nó, đời mà, mình nói vậy cũng chẳng chết ai. Kể ra đời cũng vui!”
Cái điệp khúc “kể ra đời cũng vui” của một người tá túc Sài Gòn, kiếm cơm nơi xa quê nói ra sao nghe nằng nặng, ẩn chất xót xa phận làm con người!

 


Bán mít, trái cây, chủ yếu những người bán đến từ miền Trung. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bán gương, kính chiếu hậu, các loại vật dụng phụ, chủ yếu đến từ Quảng Ngãi. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bán lá chuối và lạt giang gói bánh tét. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Hàng ăn đêm, hình ảnh quen thuộc của người tá túc Sài Gòn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Trước một quán nhậu Sài Gòn đêm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Nghề lạnh lẽo nhất, có lẽ là công nhân vệ sinh. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Sục cống, giai đoạn đầu của móc cống. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang