Sunday, 15/12/2019 - 05:09:29
Font-Size:

Cây trành mùa vỡ đất

Advertising

Cách mua của họ có chút gì đó kiêu ngạo và hợm hĩnh thì mình đoán ngay là họ mới bán đất, thử hỏi thì đúng vậy. Có nghĩa là thế giới thực dụng đã đè nặng lên đôi vai nhà nông, tâm hồn của họ trở nên xơ cứng so với trước!

 

Các loại cây trành phổ biến ở miền Trung là bầu, bí, cà, dưa... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Bài NGUYÊN QUANG
Nói tới cây trành, có lẽ rất lạ lẫm đối với người miền Nam hoặc người miền Bắc, thậm chí với cả người Tây Nguyên, cây trành là một thứ gì đó tưởng như một giống cây. Bởi cây trành chỉ có ở miền Trung, đó là một loại hình gieo trồng truyền thống của vùng có thời tiết khắc nghiệt bậc nhất Việt Nam. Việc trồng cây trành là một chọn lựa chạy đua với thời gian và tránh né thiên tai của người nông dân miền Trung. Bởi miền Trung luôn có thiên tai, bão lụt từ đầu mùa Thu cho đến giữa mùa Đông, thời gian này ruộng đồng mênh mông nước và các con sông có thể dâng nước gây ngập úng bất kỳ giờ nào. Cây trành cũng ra đời từ đặc trưng thời tiết này.


Những tiệm cây cảnh, cây hoa cũng tranh thủ bán thêm cây trành mùa vỡ đất. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Chạy đua với thời gian

Với người nông dân, đặc biệt là nông dân vùng có thời tiết khắc nghiệt như miền Trung, chỉ cần trễ mùa vụ một tuần thôi thì mọi chuyện sẽ rất khác, người nông dân luôn sợ mùa giáp hạt, nghĩa là mùa từ tháng Chín âm lịch cho đến tháng Ba âm lịch năm sau, một vụ lúa quá dài và hiếm có gia đình nào bảo đảm “giáp hạt,” có lúa ăn cho đến vụ mùa thu hoạch năm sau. Chính vì vậy, những cây hoa màu, rau củ quả chính là người bạn cứu đói cho người nông dân. Mãi cho đến bây giờ, khi hầu hết người trong độ tuổi lao động không chọn nông nghiệp làm thu nhập chính, hầu hết đi làm công nhân ở các công ty, xí nghiệp, chỉ còn người già ôm đám ruộng, thì việc trồng, bán và mua cây trành vẫn còn là hoạt động xôm tụ và đầy sinh khí mỗi khi mùa vỡ đất.


Những giống hoa ngắn ngày cũng được người bán cây trành bày bán. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Cũng xin nói thêm về mùa vỡ đất, thường thì cuối tháng Tám âm lịch, hầu như các cánh đồng đã gặt xong, ruộng bỏ hoang với mưa bão, lũ lụt, cho đến giữa tháng Mười âm lịch, nếu trời yên bể lặng, nắng ấm trở lại thì người ta mới vỡ đất vườn, dọn cỏ chuẩn bị trồng cây, hoa màu đón Tết, ruộng đồng mới cày vỡ để chuẩn bị gieo hạt vụ Đông Xuân. Và, đến tháng Mười Một âm lịch, nghĩa là chỉ còn một tháng rưỡi nữa chạm Tết thì không có bất kỳ loại cây nào có thể gieo trồng kịp đón Tết (trừ cây cải xanh, cải ngồng và cúc tần). Nhưng đến Tết thì cả miền Trung có đủ các loại rau, củ, quả từ các cánh đồng, có được là nhờ vào truyền thống trồng cây trành.


Khi cây trành xuống đất cũng là khi thanh âm tháng Chạp sắp về. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Anh Long, chủ một nhà trồng cây trành ở Duy Xuyên, Quảng Nam, chia sẻ, “Cây trành chỉ có ở những vùng thiên tai, lụt lội, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, nhưng chủ yếu là Quảng Nam, đặc biệt nhiều ở ba huyện Điện Bàn, Đại Lộc và Duy Xuyên.”

“Sao người ta gọi là cây trành vậy anh?”
“À, cây trành có nghĩa là cây được trồng trong cái trành, đặt trên cao, cây trành là tên gọi chung của cây ớt, cây cà, cây dưa leo, cây vạn thọ, cây thược dược và nhiều loại hoa màu khác khi trồng nó trong trành. Thường thì mùa cây trành bắt đầu sớm hơn mùa vỡ đất chừng một tháng. Nghĩa là từ tháng Mười âm lịch, người ta bắt đầu che trại, làm giàn và đan trành, sau đó thì lấy đất, làm bồ và đặt lên trành, gieo hạt vào bồn, đặt nó vào trại và tưới tắm cho nó. Khi cây mọc, phát triển thì cho dù trời bên ngoài có mưa to gió lớn cỡ nào, nó vẫn sống ổn định, chờ đến khi vỡ đất, lại mang nó ra đất để trồng. Chỉ có cây trành mới kịp được vụ Tết. Bởi nếu đợi đến mùa vỡ đất mà gieo hạt thì phải đến Tháng Giêng năm sau mới thu hoạch mùa, Tết chỉ mới ra hoa lác đác. Chính vì vậy mà cây trành đồng hành với nhà nông nhiều đời nay rồi, cứ còn làm nông thì phải còn xài cây trành.”


Khác hẳn với bầu bí, dưa, cà… hoa cúc Tết được trồng thẳng vào chậu và dùng đèn để sưởi ấm mùa Đông. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Trước đây người ta tự trồng cây trành hay cũng có những dịch vụ cây trành chuyên như bây giờ vậy anh?”
“Trước đây thì mỗi nhà nông tự làm cây trành, hiện tại cũng vậy nhiều lắm, ví dụ như vùng Gò Nổi, Điện Bàn, mỗi nhà trồng cả hecta ớt hoặc cà, nếu mua cây trành thì không tài nào mua cho nổi nên cứ đến vụ tháng Mười thì đi nhà nào cũng thấy có một trại cây trành trước sân hết. Còn những vùng ít đất hơn thì người ta đặt gia công. Ví dụ như gia đình tôi chuyên làm cây trành, các nhà nông đến đặt hàng, mua một cái trành mới hoặc mang trành cũ đến, trả tôi 50 ngàn đồng [$2.10] và tôi sẽ gieo vào trành đó 150 cây cà hoặc ớt, chăm sóc cho đến lúc người ta mang ra đồng để trồng.
“Mà anh biết đó, cứ trung bình mỗi nhà chừng hai, ba trành, có nhà mười trành, mình bỏ công, mua phân và đầu tư một ít các loại hạt giống tốt, cộng với kĩ thuật, mình kiếm mỗi trành cũng được chừng 30 ngàn đồng [$1.30], có năm tôi làm cả ngàn trành, thậm chí hai ngàn trành, nghĩa là mỗi mùa cây tôi kiếm từ 30 triệu đồng [$1,300] đến 60 triệu đồng.
“Nhưng không phải ai cũng làm được đâu nha. Mình mà không đủ kĩ thuật và che trại không tốt, tới mùa không có cây cho khách hàng là mình phải chạy đôn chạy đáo đi mua mà đền, chỉ có nước mà khóc! Chính vì vậy phải che trại cho kĩ, mỗi khi trại tốn cũng cả chục triệu đồng chứ không ít đâu!”
“Thu nhập của nghề trồng cây trành theo anh có ổn định không và hình như cây trành cũng có nhiều phân khúc?”


Vỡ đất sau mùa mưa lụt. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Đúng rồi anh, cây trành có nhiều phân khúc. Kiểu phân khúc hợp tác xã tự phát như tôi thì hình như cả tỉnh này có một vài người thôi, bởi không có vốn đầu tư và khó ăn, nguy cơ thua lỗ đến sạt nghiệp là rất cao. Hầu hết người ta chọn phân khúc bình dân, nghĩa là trồng vài chục trành, đợi đến mùa trồng thì mang ra ngã ba, ngã tư hoặc nhà mặt tiền thì đặt trước nhà mà bán. Trồng như vậy thì đủ bán lai rai qua ngày nhưng có cái vui là tiếp xúc được đủ hạng người chứ không như tôi chỉ tiếp xúc với nhà nông chuyên nghiệp.
“Nhìn chung thì trồng cây trành cũng có thu nhập, nhưng mỗi năm một mùa thôi. Có điều là nó bấp bênh lắm. Ví dụ có năm mưa lụt liên tục, cây nông dân họ đặt xong như thời vụ đất còn ngập, không trồng được, mình hãm cây cũng được chừng một tuần thôi, chứ hãm quá nó hư. Trong trường hợp như vậy thì phải mua cây bổ sung mà đền cho nông dân, có vậy năm tới họ mới tin tưởng mà đặt giống. Chứ làm ăn xổi thì được một, hai năm là cùng. Mà năm đó thì lãi chừng đôi ba triệu để ăn Tết là mừng lắm rồi!”.

Cây trành thời công nghiệp

Nếu như những năm 1990 trở về trước, các loại cây trành chủ đạo của miền Trung xoay quanh cây cà tím, cà dĩa (cà trắng), cà chua, ớt và thuốc lá thì hiện tại, cây trành đã mở rộng chủng loại gấp nhiều lần so với những năm đó, hay nói khác đi, cây trành thời bây giờ là cây trành công nghiệp, đối tượng phục vụ của nhà trồng trành không còn riêng nông dân như trước mà hầu hết các giới. Từ giáo viên cho đến công chức, công nhân, thậm chí bác sĩ, kĩ sư đều chọn mua cây trành để trồng đón Tết.

Một bác sĩ tên Vũ, ở Tam Kỳ, Quảng Nam, vượt 60 km ra tận Duy Xuyên để mua cây trành, chia sẻ, “Tôi năm nào cũng ra đây mua cây về trồng đón Tết. Vì mình gốc dân nông mà ra, mỗi dịp mùa vỡ đất, mình lại nhớ cây, mà đất thành phố thì không có rộng rãi nên mua về trồng chậu.”

“Thường thì anh mua loại cây gì để trồng Tết?”
“Tôi mua cây cà tím, cà chua và hoa cúc, hoa thược dược, có năm mua thêm vài cây hoa vạn thọ. Nhìn chung cây trành bây giờ phong phú lắm, có cả hoa hồng cổ, hoa vạn thọ, hoa thược dược, hoa mẫu đơn, rồi xà lách búp, su hào, cải ngọt, dưa leo, bầu, bí, khổ qua… Nói chung cây trành bây giờ đa chủng loại, mà nó không như ngày xưa là đóng vai trò làm ấm bụng đón Tết nữa, cây trành bây giờ là cây trành nhắc nhớ, giữ hồn quê.”

Bầu, bí mới được ươm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Các loại hạt giống được phân nhỏ bán lẻ với giá vài ngàn đồng nhắm vào khách hàng nhớ cảnh quê. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



“Anh có thể nói rõ hơn một chút không?”
“Cây trành thời công nghiệp, dường như nhà cửa bây giờ ai cũng chật chội, đất đai đắt đỏ, người ta không có đất để trồng thì mua chậu, mua thùng xốp về trồng vào đó, từ cây cải, cây xà lách cho đến chậu hoa đều trồng trong một không gian chật hẹp. Cho dù anh làm công nhân hay bác sĩ gì nữa thì những giây phút rảnh rỗi, tranh thủ trồng cái cây, ngắm cái búp cái chồi để lấy lại không khí thanh bình thuở quê kiểng. Chính vì vậy mà nhà nào cũng trồng vài chậu cây cho dù giá trị kinh tế nó không cao. Nhưng có một thứ quan trọng, rất quan trọng mà cây trành mang lại đó là niềm tin. Khi mình trồng một chậu cây, tốn kém rất nhiều so với việc ra chợ mua một bó rau trong khi chậu cây thu hoạch có khi cũng chừng được một bó. Nhưng chí ít là tự mình trồng, không sợ bơm thuốc hay độc tố… Cái đó cũng là đặc trưng thời công nghiệp xã hội chủ nghĩa.”
Đúng như lời bác sĩ Vũ chia sẻ, dường như đi khắp nơi, ở đâu cũng thấy người ta đặt vài chiếc thùng xốp hoặc vài cái chậu để trồng cây. Và cây trành năm nay lại lên ngôi, có thêm nhiều cửa hàng cây trành bày bán ở các thị trấn. Chị Dung, người bán cây trành ở thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam cho biết thêm, “Trước đây người thành phố, thị trấn muốn trồng cây gì thì về quê tìm, bây giờ thì ngược lại, người quê muốn trồng cây gì lại ra thành phố mà tìm.”

“Chuyện này xảy ra lâu chưa và theo chị thì đáng mừng hay đáng buồn?”
“Đáng mừng cũng có mà đáng buồn cũng có. Đáng mừng vì người thành phố, người thị trấn ngày càng trở về gần với thiên nhiên hơn, không bị công nghiệp hóa tâm hồn. Nhưng đáng buồn vì dường như quê kiểng bây giờ không còn, người nông dân thay vì say sưa, sống với cái cây thì người ta lại say sưa với giá đất, với phân lô, chạy chọt sổ nghiệp chủ và đánh mất thú vui, hồn vía trong việc ươm cây, trồng cây. Dường như cái tâm lý kiếm sẵn tiền và tới mùa thì mua cây về trồng ngày càng nhiều ở nông dân. Hầu hết nhà nông ở các làng, xã ra đây mua cà tím, cà dĩa, cà chua và các loại hoa. Nó khác với xưa là mình muốn có các loại cây này phải chạy về quê. Rõ ràng, đã có sự thay đổi trong tận sâu thẳm của tâm hồn nhà nông. Và điều đó tôi thấy đáng buồn, ngay cả khách hàng là nông dân của tôi, năm sau cũng khác năm trước, ví dụ như năm sau, họ gặp mình, cách mua của họ có chút gì đó kiêu ngạo và hợm hĩnh thì mình đoán ngay là họ mới bán đất, thử hỏi thì đúng vậy. Có nghĩa là thế giới thực dụng đã đè nặng lên đôi vai nhà nông, tâm hồn của họ trở nên xơ cứng so với trước!”

Câu nhận xét của chị Dung làm cho sự háo hức với những cây trành mùa vỡ đất của chúng tôi giảm đi rất nhiều bởi một nỗi buồn mơ hồ nào đó. Nhưng dẫu sao, năm hết Tết về, cái cảm giác đi lang thang qua những đồng ruộng, qua những khu vườn và thi thoảng ai đó đốt một mớ lá khô dưới nắng chiều hay ai đó đang lặt lá mai, rồi ai đó đang cặm cụi trồng những cây cà tím, cây dưa leo, cây cúc, gieo một vạt cải ngồng hay luống ngò… Tất cả như dẫn dắt tâm hồn con người trở lại với Tết xưa, dù rằng nỗi vui thanh bình của thuở ấy đã xa ngái. Nhưng dẫu sao, một chút ánh xanh của cây cũng giúp tâm hồn bớt khô khan và hụt hẫng. Cây trành, đôi khi, tôi thầm cảm ơn…!

Thi thoảng người nông dân lại xuống phố để mua cây giống về trồng trong góc vườn quê. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 
Tìm một cây giống như thưở quê kiểng thời bây giờ rất khó. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Người bán cây trành giờ đa số là người trẻ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Những đốm khói lá cuối năm luôn tạo cảm giác về một thời xa vắng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 
Chừng giữa tháng Mười Một, tháng Chạp âm lịch, cây trành cùng hạt giống lại đến mùa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Các loại cây trành phổ biến ở miền Trung là bầu, bí, cà, dưa... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang