Sunday, 09/02/2020 - 10:48:13
Font-Size:

Bài ca nông sản Việt Nam

Advertising

Người Việt mình lạ lắm, cả tuần nay Bộ Y Tế liên tục gửi tin nhắn khuyên mọi người phòng dịch nhưng chẳng mấy ai quan tâm. Quá nguy hiểm! Mà hình như người nhà nông chẳng còn biết sợ chết thì phải. Người ta cứ sống liều, sống cho qua ngày hay sao ấy!”



Trái cây xuất xứ Trung Quốc vẫn tràn thị trường Việt (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Bài NGUYÊN QUANG

Nông sản Việt có tiếng rên, một người nói vui như vậy, và nông sản Việt luôn có một đội cứu hộ, đội giải cứu nhà nông đi kèm. Lạ! Một xứ sở luôn thiếu nông sản, phải nhập nông sản từ Trung Quốc, thậm chí nhập từ Mỹ nhưng người nông dân vẫn cứ rên khổ là sao?
Mà ở đây không phải là rên diễn, kêu cho có kêu, trên thực tế, hiện tại, lại một trận đau ê ẩm đang kéo qua các cánh đồng dưa miền Trung Việt Nam. Mà miền Bắc, miền Nam cũng trồng dưa nhưng lại không đau như miền Trung là do đâu? Có thể nói ngắn gọn rằng người nông dân miền Trung còn quá phụ thuộc vào nhà buôn Trung Quốc và không mặn mà với thị trường Việt, hay nói khác là họ thụ động với thị trường Việt.

Được mùa mất giá, được giá mất mùa

Đây cũng là bài ca muôn thuở của không riêng gì nông dân miền Trung, nhưng tiếng rên kể khổ của nông dân miền Trung, đặc biệt là nông dân Quảng Ngãi, Quảng Nam với thổ âm bồn chồn hơi Chàm hơi Việt của họ nữa thì nghe thê thảm không gì bằng.

Năm nay, các cánh đồng dưa ở Gia Lai, Quảng Ngãi và Quảng Nam đang rơi vào thình trạng đi đâu cũng nghe chép miệng, lắc đầu và rên vì thua lỗ. Mà thứ gì nói lỗ còn khó tin chứ trồng dưa hấu thì hoặc là lỗ nặng nề, hoặc là trúng đậm, ít có trường hợp trung tính.

Một phòng khám nha khoa ở thị trấn Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam đã tặng khẩu trang được một tuần qua. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Chị Thùy, một nông dân ở Mộ Đức, Quảng Ngãi chia sẻ, “Năm nay thua lỗ đậm, chết, kiểu này thì chết!”
“Chị có thể cho biết rõ hơn về chuyện thua lỗ?”

“Do năm nay dịch corona nặng quá, bên Trung Quốc họ không có nhập hàng, không thông quan, còn nhà buôn cũng không dám đi nên giá dưa xuống ngoài mức tưởng tượng luôn. Với giá này thì có bán hết đồng dưa cũng chỉ hi vọng lỗ một hai triệu đồng trên mỗi sào (1 triệu = $43). Nhưng trong tình hình này thì bán được một nửa thôi cũng là quá quí vì nhà nào cũng có một núi dưa chất ngoài ruộng, chất trên đồng chờ các đội ứng cứu. Mà hình như năm nay cũng không có mấy đội ứng cứu như trước do tình hình bệnh dịch, người ta cũng không dám ra đường để mua bán, giao dịch chi nhiều…”


Bưởi lên giá nhưng lại không được mùa (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Đội cứu hộ nghĩa là sao chị?”
“Hằng năm, có có các nhóm sinh viên tranh thủ nghỉ học, chia nhau đi làm tình nguyện, đến các cánh đồng dưa để lấy dưa của bà con nông dân ra đứng ở các ngã ba mà bán với bằng đúng giá bà con nông dân bán và sau vài ngày bán, họ lại mang tiền đến giao cho mình. Họ rất là nhiệt tình, cũng nhờ họ mà mình mới bán dưa hết được. Chứ không thì mùa này, lỡ gặp mưa một trận mưa thì dưa nứt hết, bỏ luôn cả đồng.”

“Trung bình một sào dưa (500m2 – sào miền Trung, sào miền Bắc là 360m2, sào miền Nam, gọi là công, lên tới 1000m2) đầu tư khoản bao nhiêu tiền vậy chị?”


Lây lất qua ngày rồi cũng qua mùa xuân (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chừng sáu đến bảy triệu đồng, gồm công, giống, phân, thuốc, điện chạy nước. Nếu một sào dưa được mùa thì được vài tấn, cao nhất chừng 2 tấn. Nếu bán với giá chừng 3,500 đồng trên một ký thì được 7 triệu đồng, huề vốn, nếu tăng hơn nữa thì có lãi, năm nào dưa lên chừng 10 ngàn đồng một ký thì trúng đậm. Vì dưa có cái nề là giá càng cao thì bán càng chạy, bởi Trung Quốc đang ăn dưa mình, ngược lại, giá càng thấp thì càng ế. Năm nay, dưa ước chừng cũng đạt được hai tấn trên mỗi sào nhưng giá dưa chỉ có vài trăm đồng trên một ký thì có bán cách chi cũng lỗ vốn. Hiện tại là dưa không bán được, giá chỉ có 500 đồng đến 700 đồng mỗi ký nên đành vừa khóc vừa bán thôi!”.

“Ngay từ đầu trồng dưa, sao mình không nghĩ đến chuyện đưa ra thị trường Việt để bán mà chọn các giống dưa theo yêu cầu của nhà buôn Trung Quốc?”
“Cái nghiệt ngã là chỗ ni đây! Ai cũng muốn trồng dưa để tiêu thụ ở Việt Nam. Nhưng hạt giống dưa mà thị trường Việt ưa chuộng lại có giá cao hơn hạt giống dưa Trung Quốc ưa mà lại cho năng suất rất thấp. Trong khi đó, nếu trồng giống dưa để xuất sang Trung Quốc thì mình được nhà buôn cho vay tiền để đầu tư trồng. Vì nông dân lấy đâu ra vài chục triệu mà đầu tư ruộng dưa. Đó là chưa nói tới chuyện cả một cánh đồng trồng y một loại dưa chịu sâu bệnh tốt, mình chơi giống dưa thuần Việt vào thì toàn bộ sâu bệnh đổ hết qua ruộng mình, có khi là mất cả chì lẫn chài. Nói cho cùng là Trung Quốc nó bành trướng trên cả ruộng dưa của mình mà mình tìm không ra mối để gở anh à!”
“Nhà nước không có chính sách khuyến nông nào cho bà con nông dân để trồng dưa cho thị trường Việt hả chị?”

“Dưa trồng cho thị trường Việt là loại dưa Nhật Bản, dưa lai F1 của Đà Lạt sau khi lai giữa dưa Nhật với dưa Việt. Nhưng giống này đắt đỏ và cho trái nhỏ, năng suất thấp, được cái là bán ngoài thị trường giá cao, dưa rất ngọt, đỏ lịm. Nhìn rất là ưa mắt. Có điều không phải dễ đầu tư. Mà nhà nước thì họ đâu có quan tâm chi chuyện trái dưa, mình ưa trồng kiểu chi thì trồng, tiền điện trả đủ, tiền thuê đất hằng năm trả đủ là được. Làm chi có chính sách hỗ trợ nào! Họ chưa cày cái vườn dưa của mình để xây dựng là mừng lắm rồi anh ơi!”
Có lẽ, đây cũng là nguyên nhân kinh tế nông nghiệp Việt Nam rơi vào tình trạng rắn đói nuốt nhái, nghĩa là nơi nào có con nhái thì nơi đó phình to, nơi nào không có nhái thì toàn da bọc xương. Nghe trái chôm chôm lên giá thì phá bỏ dừa, nhãn, xoài để trồng chôm chôm, nhà nhà trồng, người người trồng, đến khi chôm chôm thừa, nhãn, xoài thiếu thì nhãn, xoài lên giá, chôm chôm lại rớt giá. Và kẻ thả con nhái này chẳng ai khác ngoài những nhà buôn Trung Quốc. Người nông dân thụ động trồng, thụ động bán nông sản và một khi bất lực thì kêu cứu các sinh viên đến ứng cứu.

Các sinh viên, những đội ứng cứu nói gì?

Nếu như bà con nông dân ủ dột bao nhiêu trước vụ mùa thất thu, đặc biệt là vụ mùa dưa hấu thất thu, chỉ cần một tia chớp ngang trời thì cả làng mất ngủ vì sợ mưa giông… thì các sinh viên càng mất ngủ bấy nhiêu mặc dù họ chẳng liên quan gì tới các cánh đồng dưa. Nhưng nếp suy nghĩ của họ có chút gì đó như một tín hiệu mừng cho tuổi trẻ Việt Nam khi mà càng ngày, người vô cảm càng nhiều, càng học cao càng vô cảm, vô trách nhiệm. Thì, với các sinh viên, họ nhuễ nhại mồ hôi với đầy đủ lòng trắc ẩn với tình người.
Thoa, sinh viên năm thứ hai đại học kinh tế Đà Nẵng, suốt tuần nay bịt khẩu trang y tế kín mít, dang nắng dầm sương để bán dưa giải cứu nông dân. Cô chia sẻ, “Em bán dưa giải cứu nông dân được hai năm rồi, nhưng năm nay phải nói là năm li kì và lo sợ nhất!”


Sầu riêng Tây Nguyên được mùa nhưng tình hình corona hoành hành, khó bề xuất sang Trung Quốc, nguy cơ nông dân khóc là thấy trước mắt. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Sao em lại gọi là li kì và lo sợ?”
“Li kì vì chưa bao giờ vừa bán dưa vừa tưởng tượng đủ thứ, nhiều lúc ý nghĩ điên rồ đến độ mình thử đoán người đang đến mua dưa của mình có bị nhiễm dịch hay không, họ có vừa hắt hơi, nhảy mũi gì đó không? Rồi cái con corona nó bay ra từ hơi thở của họ, chết dưới nắng ra sao… Đương nhiên là những lúc buồn quá lại tưởng tượng vẩn vơ, chứ vẫn cứ trông có ai đó đến mua giùm dưa cho bà con, tội nghiệp họ quá!”.
“Mình bán dưa như vậy, sau mấy ngày bán, nhóm của em có được hỗ trợ gì không?”
“Dạ, cũng có người hỗ trợ cơm trưa cho tụi em nếu như bán chạy dưa, cũng có người nhận tiền xong thì ứa nước mắt cảm ơn thôi. Vì anh biết rồi đó, tụi em cũng không mong chi nhận bất kì sự hỗ trợ nào. Tụi em cũng là con nhà nông, biết được cha mẹ mình khổ nhường nào khi ra đồng và chắt chiu từng đồng gởi cho con ăn học. Nên tụi em chỉ cần nghĩ rằng các bác nông dân trồng dưa cũng có con đi học là mọi khổ sở hay mưa nắng gì cũng không ngại, chỉ ngại không bán chạy dưa mà thôi!”
“Mấy em làm anh cảm động và cảm phục quá! Vui lòng cho anh biết mấy ngày nay bán được bao nhiêu dưa rồi?”

Chút dư âm ngày Tết, thời vàng son thoáng chốc của dưa hấu (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Cảnh mua dưa giá rẻ ở chợ Vĩnh Diện, Điện Bàn, Quảng Nam (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Người trồng lúa mua nhiều dưa để ủng hộ người trồng dưa (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Dạ, cũng nhiều lắm, bán được gần sáu tấn trong vòng năm ngày, trung bình một ngày bán được một tấn mấy dưa là quá mừng rồi anh ạ! Chút nữa, anh chị mua giúp bà con ít trái nha! Tụi em cảm ơn lắm. Anh chưa từng làm nông chưa biết đó thôi chứ làm nông khổ lắm. Năm nắng mười mưa, bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng cũng cứ thiếu đầu hụt đuôi. Nhiều người cho con ăn học phải bán bớt đất, từ đất ở cho tới đất ruộng, đất vườn chi cũng bán. Mà bán với giá rẻ bèo, bán chạy cho kịp học phí nhập học nên khổ lắm.”

“Ừ, nhất định rồi. Tụi anh sẽ mua ủng hộ và ủng hộ thêm chút tiền để mấy em uống nước, mấy đứa không được từ chối. Mà theo quan sát của mấy em thì người đến mua dưa ai cũng mang khẩu trang y tế hay là có người mang, có người không?”

Ruộng đậu phụng ở Thăng Bình, Quảng Nam (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Dạ, hình như mười người thì có chừng năm người mang khẩu trang y tế là cao rồi, có khi cả một nhóm người chẳng ai mang khẩu trang y tế gì hết. Mà trong khi đó, Hội An và Đà Nẵng là những cái chảo của dịch corona. Hầu hết khách Trung Quốc đều đổ xô vào đây. Mà trong những người khách đó, ai biết được đâu là có, đâu là không! Người Việt mình lạ lắm, cả tuần nay Bộ Y Tế liên tục gửi tin nhắn khuyên mọi người phòng dịch nhưng chẳng mấy ai quan tâm. Đặc biệt là người nông dân, họ hình như chẳng cần biết corona là thứ gì, thoải mái ăn uống, ra đường… Quá nguy hiểm! Mà hình như người nhà nông chẳng còn biết sợ chết thì phải. Người ta cứ sống liều, sống cho qua ngày hay sao ấy!”

Nhận định của một sinh viên năm hai đại học kinh tế về đời sống cũng như tâm tính của người nông dân khiến cho những người đã cọ xát với cuộc đời như chúng tôi vừa mừng vui vừa cảm động. Mừng vui vì có rất nhiều sinh viên, những bạn trẻ còn biết trắc ẩn, biết yêu thương người khác. Nhưng cũng có chút cảm động, bùi ngùi vì lẽ, đất nước đã trải qua gần nửa thế kỉ im tiếng súng, nhưng con người, đặc biệt là người nông dân và những sinh viên nghèo vẫn chưa bao giờ ngừng chiến đấu với một cuộc chiến khác, đó là cuộc chiến với chén cơm, manh áo, với tương lai và những đe dọa từ thời tiết, từ thị trường đã bị Trung Quốc ám muội, từ những bất an về đất đai. Dường như vẫn còn một cuộc chiến dai dẳng và khôn nguôi! Một cuộc chiến mà ở đó, bài ca nông sản được mùa mất giá, được giá mất mùa như một nhạc khúc xung trận!

Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang