Friday, 10/04/2020 - 01:38:02
Font-Size:

Thấy gì qua cuộc tàn sát của virus Covid-19?

Advertising


Những nhân viên cứu thương, nhân viên y tế, y tá, nhân viên vệ sinh. Đây là những khuôn mặt trong mặt trần tiền tuyến đối phó giặc coronavirus tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, trong hình đăng ngày 10 tháng 4, 2020. (Getty Images)

 

 

Bài CHU TẤT TIẾN

Theo báo cáo của https://www.worldometers.info/coronavirus/, ngày 10 tháng 4, 2020, số người nhiễm bệnh trên thế giới đã lên tới 1,680,522, số tử vong là 101,762. Riêng tại Hoa Kỳ, số người nhiễm bệnh đã tăng cao: 489,646, nhiều hơn cả 3 quốc gia cộng lại: Tây ban Nha có 157,057, Ý có 147,577, Pháp có 124,869, tổng cộng: 429,499. Nội trong 1 ngày, số ca nhiễm tăng lên 21,080. Số người chết tại Hoa Kỳ là 18,034. Chỉ trong 24 giờ, có 1343 người chết.

 

Hình ảnh những đường phố chết trên khắp thế giới không có người qua lại trong mấy tuần qua, đã làm cho những người có tâm hồn nhân bản đau lòng khôn tả. Hàng tỷ người đang lo bảo vệ bản thân và gia đình. Tất cả hoạt động của hầu như toàn thể nhân loại đều nhắm vào việc giữ gìn sức khỏe, tránh lây bệnh, do đó, các nước đang tham chiến hoặc những cuộc chiến tranh du kích, khủng bố, phá hoại, cũng đương nhiên ngừng lại. Các hoạt động chính trị nhằm chiếm quyền lực đều ngưng đọng. Thế giới như đang ở trong một buổi hoàng hôn chờ ngày tận thế. 

 

Thế nhưng, như người xưa nói: Có gian nan mới rõ mặt anh hùng. Hình ảnh một bác sĩ Indonesia đứng ngoài cửa chào tiễn biệt vợ con rồi đi đến chỗ chết đã gây ấn tượng mạnh cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Bên cạnh đó, câu chuyện của gần trăm Linh Mục Ý đến khuyên nhủ người sắp chết, cũng như ghé vai khiêng quan tài của những kẻ bất hạnh, để rồi chính mình cũng đi theo kẻ mà mình mới an ủi, mới khiêng xác đó làm cho ai nghe biết cũng thấy mắt mình nhỏ lệ. Bao nhiêu Bác Sĩ, Y Tá đã hy sinh trong nhiệm vụ cứu người. Nhiều bác sĩ, điều dưỡng hy sinh căn nhà êm ấm của mình để đi ngủ trong garage, trong xe Van, hay tại các phòng riêng trong khách sạn khô khan để tránh lây bệnh cho gia đình. Nước mắt của nhân loại, tưởng như nếu có hứng được, cũng phải tràn ngập một hồ nước. Những niềm đau của con người, những tiếng kêu gào của con người, tưởng như nếu thu được sẽ òa vỡ thinh không. Trên hết, hình ảnh Đức Giáo Hoàng còng lưng đi trong sân nhà nguyện, với nước mắt chan hòa, cầu nguyện trong tuyệt vọng đã làm cho tất cả những ai còn chút linh hồn, xúc động khôn cùng.

 

Riêng với cộng đồng người Việt, nhiều hành động đóng góp tích cực trong cuộc chiến này đã làm cho nước Mỹ phải ngỏ lời cám ơn. Tại San Jose, hai vị nữ lưu đã lặng lẽ nấu hàng trăm tô phở mỗi ngày để mang đến cho các y sĩ dùng bữa cơm nóng trong khi làm việc. Nhiều nữ chủ các cơ sở làm Nail hay thợ Manicurist, thợ may quần áo, đã tự động may hàng chục ngàn khẩu trang đem tặng cho đời. Một số bác sĩ, y tá Việt tình nguyện đến các nơi cần cứu chữa để làm việc ngày đêm. Các nghĩa cử cao đẹp này chứng tỏ Người Việt dù Tị Nạn, Di Tản, hay Di Cư vẫn là cộng đồng thiểu số vẫn giữ nét đẹp của người Việt, vẫn âm thầm trả ơn Nước Mỹ bằng cách này hay cách khác, và sự di tản sang Mỹ không phải chỉ thuần là vì vấn đề kinh tế.

 

Thế nhưng, ngay khi mà số tử vong và lây nhiễm trên nước Mỹ tăng cao kinh hoàng, thì tại miền Nam California, đặc biệt là chung quanh thành phố Westminster, lại có một nhóm người Việt thể hiện những hành động không thể được chấp nhận bởi bất cứ con người nhân bản nào. Nhóm người này đã dùng đủ mọi thủ đoạn để dành giật chức vị trong Hội Đồng Thành Phố Westminster. Thủ lãnh của nhóm này, đã bỏ ra hơn $1,200,000 để mua đứt một số cá nhân hám lợi làm đầy tớ để sai bảo, cũng như bỏ tiền ra mua các phương tiện quảng cáo trên mọi phương tiện truyền thông như Tivi, báo giấy, báo mạng, youtube… suốt ngày kêu gọi Recall 3 vị dân cử thuộc thành phố này. Thâm độc hơn nữa, để cho âm mưu này được thành công, nhóm này đã bất chấp lệnh “Ngăn cách Xã Hội” (Social Distance) của chính quyền Mỹ, mà tổ chức phát mì gói công khai, ngay những ngày đầu tháng 4 là tháng bùng phát tử vong vì Virus, ngay trên đường phố cho những đồng hương bất cố liêm sỉ, bất chấp sự Virus giết người Covid-19 có thể nằm trên những bao bì của mấy gói mì! Những sự kiện trên đây làm cho cộng đồng Việt nhận thức được những điều sau đây:

 

1. Sau 45 năm, cộng đồng người Việt càng ngày càng vững vàng trên phương diện chính trị. Theo kết quả đếm phiếu ngày 10 tháng 4, 2020: Con số hơn 10,097người bỏ phiếu trong Đại Dịch để ủng hộ Thị Trưởng Tạ Đức Trí và gần 10,000 phiếu ủng hộ Nghị Viên Kimberly Hồ và Nghị Viên Nguyễn Mạnh Chí chống lại khoảng 7,000 phiếu đòi bãi nhiệm (mà trong đó có vài ngàn người Mỹ, người Mỹ gốc Mễ) đã chứng minh rằng tiếng nói Chính Nghĩa vẫn mạnh mẽ. Hàng trăm tổ chức Cộng đồng, Tổ chức, Đảng phái, và những người có Lương Tri và Trí thức đã gửi điện thư tràn ngập về miền Nam California để ủng hộ việc Chống Bãi Nhiệm.

Trong khi đó, chỉ có một số nhỏ người Việt di tản đã trở thành hoàn toàn vô cảm, chai đá, trước sinh mạng của nhân loại vì Tiền! Nhất là người thủ lãnh, đã lạnh lùng thực hiện những mưu đồ chính trị dơ bẩn (dirty politics), không đếm xỉa đến nỗi đau của nhân loại và chính gia đình nhóm này, họ hàng, bà con họ… có thể một sớm một chiều nằm trong phòng chờ chết. Những người này có mắt như mù, có tai như điếc, không nhìn thấy hình ảnh các quan tài chất thành hàng dài tại các nhà thờ Công Giáo, tại các mảnh đất chung quanh bệnh viện. Họ không biết rằng, trong khi họ ra rả kêu gọi “Bãi Nhiệm, Recall” trên các phương tiện truyền thông, Youtube và mạng Internet, có biết bao gia đình tan nát, nước mắt tuyệt vọng rơi đầy trên mặt đất.

 

2. Một số khác có tính tham lam, và thiếu hiểu biết. Xứ Mỹ này đâu để cho ai chết đói đâu, mà đi lãnh mấy ký “gạo cứu đói”, một thùng mì trị giá vài đô la. Qua các cuộc trao đổi tại chỗ hoặc trên mạng Internet, thì trong suy nghĩ của những người đi lãnh gạo, mì này, thì hễ thấy ai cho mình miếng bánh, gói quà, thì kẻ đó là Người Tốt, đáng được nể trọng và đáng được bầu cho làm đại diện dân, không cần biết đến tư cách của người cho quà đó. Có người viết trên Facebok là “ông tỷ phú đó, có nhiều tiền mà tính lại hào phóng, rộng rãi, không ai có thể bì kịp!” mà bỏ qua tư cách cá nhân của từng người trong nhóm Bãi Nhiệm này, “có thể” một tay chơi “cầu Ba Cẳng”, giao du với gái gọi, “có thể” là một tên phản bội Tổ Quốc, hay “có thể” là một tên tay nằm vùng, gián điệp cho Cộng Sản.

 

3. Một con số rất nhỏ những người từng là Sĩ quan Cộng Hòa, có học thức, có địa vị trong xã hội, bây giờ cũng mất trí nhớ. Các tế bào não của mấy người này đã đi vào thời gian lão hóa, tuy chưa đến nỗi mắc bệnh Lẫn, nhưng đã không nhớ đến những lời mạ lị của viên thủ lãnh, từng hạ nhục chính cá nhân mình, đồng đội, chiến hữu của mình. Họ mất trí nhớ nên không biết mình là ai, khi thấy người chủ trương bãi nhiệm kia nhục mạ Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa, lại vỗ tay, cười vui, tưởng như người bị hạ nhục kia là ai đó, không phải Chính Bản Thân mình.

Bên cạnh đó, lại có vài tổ chức cựu quân nhân tại miền Nam California vẫn thường diện đồ lễ trịnh trọng trong các buổi họp mặt có phóng viên báo chí, quay phim, chụp ảnh, từng cầm microphone phát biểu hùng hổ, nay im tiếng trước lá Cờ Đỏ Sao Vàng đang ngạo nghễ trước mặt cộng đồng. Cũng có một số vị chức sắc Hành Chánh cũ, bao năm rồi vẫn tổ chức họp mặt dưới tên Hội, nay nhát sợ không dám ghi tên vào danh sách Chống Bãi Nhiệm. Những chức sắc này, cũng từng là Quân nhân biệt phái, nhưng có lẽ hồi đó, chỉ lo chạy chức chạy quyền, nên giờ này, hết chức, hết quyền thì hiện nguyên hình là Quan Huyện trong truyện Ngao, Sò, Ốc, Hến.

 

Ôi, nói chuyện cộng đồng Việt, chỉ mong bắt chước Châu Do, ngửa mặt lên trời, cười ba tiếng, khóc ba tiếng. Buồn cho đất nước đã sản sinh ra những anh hùng Hai Bà Trưng, Bà Triệu thị Trinh, Ngô Quyền,Trần Bình Trọng, Trần Quốc Toản, Lê Lợi, Quang Trung, Lý Thường Kiệt... sao lại đẻ ra những tên Trần ích Tắc và Lê chiêu Thống…

(Ngày 10 tháng 4, 2020)

 

Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang